Chap 5

227 29 0
                                    

"Im Habyeol ! Đi ra đây cho tôi."

Kì thi mới vừa kết thúc, Habyeol không đợi kết quả, nói một tiếng với Junkyu sau đó liền chạy đến phòng vệ sinh, ói hết thức ăn ra ngoài, cảm giác ghê tởm ở cổ họng mãi vẫn không thuyên giảm, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc sau khi ăn.

Nghe thấy âm thanh của Nayoung mới chậm rãi nâng mắt, ánh mắt sắc bén, tay mở cửa chống đỡ ra ngoài.

Nayoung kiêu căng ngạo mạn, vẻ hiền lành đã sớm bay đâu mất rồi, nhìn giống như một người phụ nữ đanh đá.

Cô còn chưa nói gì, đã bị Nayoung tạt một gáo nước.

Cô ta rõ ràng là biết kết quả cuối cùng trong cuộc thi dự tuyển, tức muốn hộc máu chạy tới tìm cô, "Im Habyeol, cô chờ đấy, bảng xếp hạng tôi chắc chắn sẽ cướp lại, người cũng vậy."

Habyeol bình tĩnh sờ mặt mình, lộ mặt thật rồi, ngẩng mặt lên liền thấy vẻ mặt hung ác của Nayoung. Giống như, cô mới là người xấu, vô duyên nhảy vào cướp lấy đồ vật thuộc về cô ta. Habyeol cũng không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên Nayoung đã cùng cô xé rách da mặt, sau này cho dù là việc gì, cô ta cũng sẽ nghĩ cách để gây phiền phức cho cô, nhưng mà cô nghĩ dường như không phải chuyện này

Người? Park Jihoon?

Thấy Habyeol không chú ý, Nayoung vội vàng nói thêm một câu, "Habyeol, cô đừng có quên, cô rời đi bảy năm còn tôi vẫn luôn ở bên anh ấy từ hồi cao trung cho tới đại học, người đó là tôi. Hiện tại quan hệ giữa tôi và Jihoon rất tốt, tôi chỉ cần nói rằng tôi thích anh ấy, thì anh ấy nhất định sẽ thích tôi. Còn cô, cô có biết sau khi cô rời đi, anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Cô cái gì cũng không biết."

Nayoung đúng là từ hồi cao trung đã bắt đầu dính lấy Jihoon, Habyeol ngẩn người, chỗ trống bảy năm đó, không thể phủ nhận, cô không có ở bên cạnh Jihoon.

Không thích bị Nayoung mắng chửi như thế, Habyeol nhíu mày, cô ngừng một chút, lặp lại một lần nữa, "Vẫn luôn ở bên anh ấy?

Ngây người trong phút chốc.

Cô cười khẽ, "Anh ấy sẽ thích cô? Có liên quan tới tôi à."

"Nếu như Jihoon thích tôi, cô sẽ cướp không nổi đâu. Cậu thích thì cứ tới cướp." Habyeol bình tĩnh lại, không chút nhượng bộ, chỉ có ngón tay hơi run rẩy nói cho cô biết, cô không có tí phần trăm chắc chắn nào cả "Nếu có thể cướp đi, vậy thì sẽ không thuộc về tôi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Habyeol có chút hoảng hốt, sau khi Nayoung rời đi, cô đứng trước bồn rửa tay một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Nhìn trong gương, sắc mặt cô tái nhợt, nhìn như một con ma ốm.

Bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, Mr. King đành phải tăng liều lượng thuốc của cô lên, mặc dù uống thuốc bảy năm, phản ứng của thân thể của cô kịch liệt như cũ, cho dù uống thuốc liều lượng lớn cũng không thể khống chế được, lúc nãy mùi nước hoa gay mũi trên người Nayoung liền có chút muốn ói, thật vất vả đợi tới khi kì thi kết thúc, mới dám đến phòng vệ sinh ói hết tất cả thức ăn ra ngoài.

Habyeol lảo đảo, cảm giác hơi chóng mặt, dáng vẻ tay vịn tường bị Jihoon vừa lúc đi ra gặp phải.

"Sao anh lại ở đây?"

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ