Chap 15

216 22 0
                                    

Thích ư?

Habyeol không trả lời, chỉ buông Moobin ra. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thằng vào mắt cậu nhóc, trong đôi mắt xinh đẹp giấu đi những cảm xúc phức tạp: "Moobin, những lời này em không được nói với anh ấy, biết không?"

"Chuyện nhìn trộm cũng không được nói." Habyeol bất lực chọc chọc vào hai lúm đồng tiền của Moobin, cười khổ.

Moobin nhìn Habyeol, tò mò hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì..." Bị Moobin nhìn chăm chú, cô cắn môi, nhỏ giọng nói bên tai cậu bé: "Đây là một bí mật."

"Đây là bí mật của chị ạ?"

"Không hẳn... nhưng cũng đúng." Habyeol mỉm cười, có chút mất tập trung.

"Được rồi, em chạy lung tung chắc anh trai sẽ lo lắng lắm đấy, chị dẫn em về nhé."

Moobin gật đầu.

Habyeol đứng dậy, bỏ những ngôi sao đã gấp vào trong lọ ước nguyện, rồi dọn dẹp cái bàn.

Việc thích hay không thích Jihoon, thật ra đối với cô, đáp án này không còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn giữ nguyên trạng thái như này mà thôi.

"Anh."

Moobin nhìn thấy Jihoon đang đứng trước cửa phòng mĩ thuật, bỏ lại Habyeol rồi chạy đến bên ôm chặt lấy anh.

"Ừ."

Cô nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Jihoon.

Đôi mắt đào hoa lạnh lùng lấp ló những cảm xúc không nói nên lời, vừa sâu lại vừa nông, khiến lòng của Habyeol hơi hoảng loạn.

Vừa dọn dẹp lại mặt bàn, vừa điều chỉnh lại hơi thở và những cảm xúc vô danh trong lòng, cô bình tĩnh ngẩng đầu: "Anh đến tìm Moobin à."

Ánh sáng rọi lên bóng hình Jihoon đứng ở cửa phòng mĩ thuật. Chiếc áo sơ mi màu trắng thoải mái, dù trông rất giản dị nhưng khi ở trên người anh lại trở nên lạnh lùng.

Giống như những bí mật giấu trong thời niên thiếu, lạnh lẽo và cô độc.

Không biết nói gì thêm, Jihoon chỉ nhìn cô rồi trả lời: "Ừ."

Trước giờ Jihoon rất ít nói, trước đây cũng như vậy.

Habyeol cũng không tiếp lời. Lúc trước cô ở nhà Jijoon, hai người ở trong một căn phòng cũng việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiền ai, nhưng cũng chưa gượng gạo đến mức này.

Ngoài những lời kia ra, bọn họ cũng chẳng nói với nhau cái gì. Bởi vì nói chuyện cũng không làm chuyện giữa hai người tốt lên. Habyeol cũng chẳng hiểu tại sao quan hệ của cô và anh lại đến bước này. Nhưng mà, cô cảm thấy, như thế này cũng tốt.

Hai con người trong phòng mĩ thuật dường như không hiểu được tấm lòng của nhau.

Vốn nghĩ rằng mình cứ thế mà rời đi, nhưng cảm thấy vẫn nên nói một tiếng. Habyeol mở miệng: "Vậy tôi đi trước đây."

Không biết nên nói gì để giữ cô lại, ánh mắt Jihoon hơi trầm xuống, đáp một tiếng: "Ừ."

Moobin kéo kéo Jihoon, đôi mắt tròn đảo quanh, nhìn anh: "Anh, anh không có gì muốn nói với chị sao?"

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ