Nói chúc mừng sinh nhật với Habyeol xong, Jihoon nhìn túi rác mình đang cầm rồi ngẩn ngơ một hồi lâu.
Những điều cần nói, vẫn chưa nói rõ ràng.
Anh cho rằng Habyeol của anh luôn dùng một ngọn lửa bất tận để đối mặt với thế giới này, vĩnh viễn không ngừng yêu thương. Cô rất hay cười, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, khiến cho anh có một loại ảo giác, quên mất ước nguyện ban đầu của mình.
Habyeol của anh rơi vào trong vực sâu. Còn anh phải bảo vệ thế giới của cô.
Bà Park đã đồng ý, nhưng ông Park vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, phản đối việc anh tự tiện đổi ngành khác, đến bây giờ vẫn vậy.
Vì tình bạn cũ mà chăm sóc một cô gái thì có thể, nhưng vì một cô gái mà chôn vùi tương lai của đứa con trai cưng, cho dù là bạn cũ cũng phải tính toán cho kỹ.
Ông Park biết được Habyeol từng tự sát, chuyện cô bị rối loạn lưỡng cực đã không giấu được nữa. Nghĩ đến chuyện Jihoon chuyển ngành bèn nổi giận ầm ĩ một trận.
Vì chuyện này mà từ bỏ tương lai tươi sáng, ai cũng biết đó là một việc vừa ngu ngốc vừa buồn cười.
Nhưng uống nước nóng hay lạnh tự bản thân mới biết được.
Jihoon cảm thấy như thế rất đáng giá.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Minhyuk nhìn cô cười, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cơ thể Habyeol hơi cứng lại.
Rõ ràng cô với Minhyuk chỉ mới quen nhau chưa được nửa tiếng, nhưng câu nói chúc mừng sinh nhật của anh mang lại cảm giác thân quen hơn Jihoon nhiều, tựa như là anh ta đã quen biết cô từ rất lâu.
Hơn nữa còn chờ đợi rất lâu mới tìm được cơ hội để nói.
Loại ảo giác này khiến cho Habyeol hốt hoảng, nhưng lại mang theo một cảm giác an toàn không biết từ đâu ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Minhyuk biết cô nghĩ cái gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô và anh gặp mặt, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô suy nghĩ nhiều.
Habyeol thấy Minhyuk gọi người phục vụ lại đổi đôi đũa mới, mới sực tỉnh, nhận lấy đôi đũa trong tay anh: "Cảm ơn."
Tiếng cảm ơn có vẻ khách sáo nhưng lại không quá xa cách, xem ra chủ nhân của lời nói đã do dự hồi lâu mới mở miệng nói ra.
"Không cần cảm ơn."
Minhyuk không nói thẳng ra, lịch sự về chỗ ngồi, dáng vẻ vẫn ung dung thong thả ăn cơm, dường như không hề bị quấy nhiễu tí nào. Nhưng anh lại chú ý đến sự thẫn thờ của người trước mặt, trước khi tới đây anh đã mường tượng ra dáng vẻ của cô, nhưng hiện thực kém hơn so với trong tưởng tượng. Ánh mắt anh trầm xuống, suy nghĩ một số việc.
Vốn Habyeol không am hiểu về xử lý những sự việc đột nhiên xảy ra, cô nghĩ chỉ cần yên lặng ăn một bữa cơm là xong, chẳng hề nghĩ tới ngoài ý muốn nói ra suy nghĩ của chính mình, nên giờ rất khó bình tĩnh lại.
Cuộc thi đấu quốc gia đã gần kề, cô không thể đảm bảo trạng thái tinh thần của mình có thể vượt qua cuộc thi này hay không. Có như trước kia hay không khi mà cô không có cách nào hòa nhập với mọi người, cũng như không thể trở nên vui vẻ được, kể cả đi trong đám người cũng thấy đau khổ. Cô chỉ có thể giam mình trong viện điều dưỡng, ngửi mùi nước sát trùng nhàn nhạt và ngăn cách bản thân với xã hội, một mình trải qua từng ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/321334429-288-k800061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm - chuyển ver
FanficKhi về nước, Im Habyeol gặp lại Park Jihoon - người cô đã yêu thầm suốt bảy năm. Cô nghĩ rằng, khoảng cách là một thứ rất hay, có thể khiến tình cảm nhạt nhoà, cũng có thể khiến nó thăng hoa. Những hồi ức sẽ trở nên tươi đẹp, khuyết điểm cũng dần đư...