Thật yên tĩnh.
Cô nghe thấy tiếng người trò chuyện, những quá khứ ấy tựa như một giấc mộng vậy, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không khí tản mạn mùi hương bạc hà và mùi thuốc khử trùng, còn cô vẫn đang chìm trong những ngày thu ấy.
Thì ra cô không hề biết rằng, chỉ cần có một người như vậy tồn tại, cô vẫn sẽ có chút dũng cảm.
"Đừng đi. Tôi ngủ thêm chút nữa, anh phải kêu tôi dậy đấy."
"Anh không đi à?"
"Tôi mệt rồi."
"Anh quên rồi à. Anh từng nói, anh thích tôi."
"Vậy Park Jihoon, có phải tôi có thể ảo tưởng rằng: Anh, không ghét tôi."
Hóa ra không phải là ghét bỏ. Là thích, cho nên mới phải cẩn thận thăm dò.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, cây xanh đang phơi nắng, mọi vật thật yên tĩnh. Habyeol chậm rãi mở mắt, không thích ứng được với ánh sáng, cô hơi nhíu mày, bàn tay che đi ánh nắng. Một lúc sau, cô phát hiện mình không thể cử động, chỉ có ngón tay hơi hơi động đậy. Cô cố gắng tranh đấu một hồi, nhưng không thành công.
Dù chỉ cử động rất nhẹ, nhưng vẫn bị bóng hình bên cửa sổ phát hiện, quay người.
Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng rơi trên mái tóc anh. Đuôi tóc nhuộm lên một màu xám sẫm nhàn nhạt. Một nửa bóng hình chìm trong bóng râm, một nửa lại nổi bật dưới ánh sáng. Đến cả đôi mắt đào hoa cũng bắt lấy những tia sáng, ánh mắt ấy rơi trên người cô.
Anh quay người lại, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Habyeol, Dòng máu bị ngăn lại trong tim mới bắt đầu lưu thông, đập thình thịch. Tựa như đang nói với anh rằng anh vẫn chưa mất đi người ấy, nói với anh rằng trái tim này vẫn còn nhiệt tình sống vì người ấy.
Jihoon hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc của mình, rồi đỡ cô dậy, hỏi: "Em sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ tới. Đúng rồi, chắc em muốn gặp Chanyeol lắm. Anh ta trở về rồi, để tôi kêu anh ta."
Habyeol thấy anh bước tới cửa, nghĩ ngợi. Thì ra khi thích một người sẽ trở nên cẩn thận nhỏ nhẹ như vậy, kể cả Park Jihoon.
Anh cũng bất giác nói rất nhiều lời, nhưng lại không nhắc đến chuyện bản thân lo lắng thế nào.
Cô ấy sao vẫn chưa phát hiện ra nhỉ.
Trong lòng đã rõ đáp án, không còn phủ nhận nữa.
"Park Jihoon." côn gọi tên anh khi anh vừa bước đến cánh cửa.
"Ừ." Jihoon dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Đôi mắt Habyeol hơi cong lên, con ngươi nhạt dần, tựa như vầng trăng khuyết, dịu dàng nhưng ánh trăng bên ngoài bầu trời. Sự dịu dàng ấy chôn sâu dưới đáy mắt cô, giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào.
"Đỡ hơn rồi, không cần gọi bác sĩ đâu.'
"Vẫn nên gọi bác sĩ để yên tâm hơn."
Habyeol cực kì giỏi trong việc giả vờ, anh không phân biệt nổi, do dự một chút, rồi đáp: "Được, tôi không gọi nữa."
Thấy Jihoon đồng ý, cô mới để ý đến chuyện Chanyeol trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm - chuyển ver
Fiksi PenggemarKhi về nước, Im Habyeol gặp lại Park Jihoon - người cô đã yêu thầm suốt bảy năm. Cô nghĩ rằng, khoảng cách là một thứ rất hay, có thể khiến tình cảm nhạt nhoà, cũng có thể khiến nó thăng hoa. Những hồi ức sẽ trở nên tươi đẹp, khuyết điểm cũng dần đư...