Chap 29

160 17 0
                                    

Nếu như em không muốn nói, vậy để anh kể cho em nghe.

Rất lâu sau, y như lời của Jihoon, anh kể từ chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp cho đến những quán trà sữa mới mở.

Trong giọng nói của anh, dường như mọi thứ đều rất bình thường, như đã nói qua rất nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên Habyeol nghe thấy.

Âm thanh của anh nhẹ nhàng nói với cô, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tâm trạng hơi tốt lên, Habyeol liếc mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Bầu trời xanh trong vắt, không có một gợn mây. Cô chẳng do dự gật đầu, thậm chí còn vui vẻ hỏi địa chỉ của quán trà sữa mới mở.

Nhưng cũng chỉ có vậy, Habyeol không hề lộ ra một chút hứng thú, dường như cô đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng, một chuyện rất khó giải quyết.

Khi Habyeol quyết định một việc gì đó cô luôn chăm chú nhìn móng tay của mình. Jihoon biết thói quen này của cô, không lên tiếng làm phiền Habyeol, mà chỉ nhìn móng tay theo tầm mắt của cô.

Móng tay được cắt gọn gàng, hơi hồng hào, tựa như vầng trăng rằm.

Habyeol nhìn móng tay của mình, trong đầu chẳng nghĩ được gì, cơ thể theo bản năng phản ứng. Nếu như không có mùi hương bạc hà được cơn gió thổi qua, cô cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Cho dù sự tồn tại ấy ngày càng yên ắng, nhưng lại càng mạnh mẽ trong cô.

Trí nhớ bị rối loạn, cô không chắc chắn người nói rời đi là Jihoon hay bản thân cô.

Đọc hết một lượt nhật kí của Jihoon, có nhiều chuyện vẫn rất mơ hồ, nói thằng ra là cô không nhớ gì cả. Cũng có nghĩa là, cô đã mất đi một đoạn ký ức. Những ký ức đó là gì, cô không hề biết.

Hình ảnh tĩnh lặng hiện tại mang lại một chút cảm giác quen thuộc tựa như đã từng gặp qua.

Rõ ràng nhật kí của Jihoon nói bản thân ra đi không nói tiếng nào.

Trí nhớ của cô lại không có đoạn này, chỉ có kí ức của việc đi nước ngoài. Cả đoạn kí ức lúc ở cô nhi viện nữa.

Cô phải nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, mới có thể quyết định xem cô có thể sống hòa thuận với anh không.

Habyeol ngẩng đầu, tràn đầy dũng khí, đôi mắt màu nâu nhạt phát ra tia sáng, không giống như dáng vẻ bất lực trước kia, cả người lộ ra vẻ "cần biết thêm".

Cô nghiêm túc nói: "Jihoon, em phải nhớ lại."

Giọng nói tràn đầy sự dũng cảm, mang theo thái độ quật cường không cho người khác phản bác lại, nếu như không nghe câu nói sau của cô chắc sẽ lầm tưởng đây là lời thoại trong kịch bản mất trí nhớ.

"Nhớ lại mới biết được ai thích ai trước."

Anh bị suy nghĩ kỳ quái của Habyeol chọc cười, khóe mắt nheo lại, mỉm cười, nhìn cô.

Cô gái nhỏ nói hết những câu hỏi đã ẩn trong lòng rất lâu, dáng vẻ nghiêm túc trông rất đáng yêu.

Habyeol mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì, lại bị anh vừa cười vừa nhìn cô, khuôn mặt đỏ lên.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ