Chap 32

135 14 0
                                    

Habyeol cầu được ước thấy: "..."

Thuận theo lời của Moobin, cô bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng vì khóc liên tục nhiều giờ nên lúc rời giường đầu cô hơi đau, chẳng nghĩ được việc gì cho ra hồn.

Cuối cùng Habyeol bại trận, tiếp tục hỏi: "Moobin, em còn biết gì nữa không?"

"Còn có, hôm qua anh trai mượn cái đèn ban đêm của em." Thằng bé chỉ vào chiếc đèn đặt bên đầu giường: "Anh ấy nói chị sợ bóng tối."

Cô nhìn về hướng Moobin chỉ, nơi có một chiếc đèn hình hoạt hình đặt trên tủ đầu giường, đèn vẫn còn sáng, dường như anh đã làm việc xuyên đêm.

Ồ, hình như cô nói với Jihoon rằng mình không nhìn thấy gì. Bởi vì sợ bóng tối, còn bởi những nguyên nhân khác nữa, cô vừa khóc vừa náo loạn, sau đó mặc kệ anh rồi ngủ mất.

Càng nhớ lại càng thấy ngại, cô bèn đánh gãy dòng suy nghĩ của mình, dù gì cũng nên giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm chứ.

Cô trèo xuống khỏi giường, đôi chân nhỏ cẩn thận dẫm trên sàn nhà, cũng may Jihoon không có ở đây, cô thở phào một hơi.

Habyeol dịu dàng hỏi: "Vậy anh trai bây giờ đang ở đâu vậy?"

Moobin còn chưa kịp mở miệng, một bóng hình cao ráo xuất hiện bên cửa. Jihoon đã thay một bộ quần áo khác. Tuy tiết trời còn đang lạnh, nhưng trong phòng vẫn ấm áp, cho nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, vai rộng eo thon, tôn lên thân hình thon dài của anh. Từ nhỏ cô đã thấy phong cách lạnh lùng rất hợp với Jihoon, hiện tại cũng như vậy.

Thật kì lạ, anh dường như trưởng thành theo đúng con mắt thẩm mỹ của cô, mỗi một điểm đều là sự hấp dẫn trí mạng đối với cô, cho nên chẳng có cách nào buông tay.

Còn việc tại sao Jihoon lại thay quần áo, Habyeol cũng biết, hôm qua nước mắt nước mũi cô quệt hết lên người anh, người nghiện sạch sẽ như Jihoon chắc chắn sẽ không chịu được. Habyeol âm thầm đè nén lại lời khen anh đẹp trai trong lòng.

Anh nhìn Moobin và Habyeol vài cái, không nói gì cả.

Moobin tựa như một con giun trong lòng Jihoon, rõ ràng anh chỉ bình tĩnh liếc cậu bé một cái, cậu bé đã vội vàng chạy ra khỏi lòng cô.

Sự ngượng ngùng trong không khí càng lúc càng lớn hơn, bình thường Habyeol cũng chẳng để ý, nhưng cô và Jihoon đã làm lành rồi.

Làm lành rồi!

Nhưng bây giờ cô với anh nào có giống dáng vẻ đã làm lành đâu.

Cô đuối lý.

Cô chột dạ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cô nên mở miệng trước.

"À, hôm qua xin lỗi nhé. Hôm qua đèn hỏng rồi nên tâm trạng của em bị kích động, em không cố ý đâu, quần áo của anh có phải..." Habyeol không dám nhìn anh, trốn trốn tránh tránh, giọng nói lí nhí, càng giải thích lại càng không rõ ràng, cô cảm thấy mình nên im miệng lại.

Trải qua một trận trầm mặc, Habyeol không nhịn được nhìn lén anh một cái, nhưng lại bị bắt được. Ánh nhìn của cô vội vàng rời đi, gương mặt đỏ lên, nổi bật trên nền da trắng nõn.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ