Chap 18

189 20 0
                                    

"Thấy rồi?" Anh để ý đến những mảnh pha lê nhỏ trên mặt đất, thấy Habyeol cầm ảnh chụp liền hiểu rõ, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, đôi chân dài chỉ vài bước đã đi đến trước mặt cô.

Habyeol gật đầu, có chút không biết nói từ đâu.

Jihoon đã hiểu, cũng không nói nữa: "Có bị thương không?"

Cô lắc đầu.

Anh rũ mắt, duỗi tay giữ chặt tay Habyeol, nâng lên kiểm tra rồi hạ xuống, " Rõ ràng là bị thương, tôi đi lấy hòm thuốc cho cô."

Habyeol ngược lại giữ chặt tay anh, ngăn chặn những xúc cảm đang kìm nén: "Anh không muốn hỏi cái gì sao?"

"Ừm? Hỏi cái gì?" Ánh mắt Jihoon nhìn sang hướng khác, khuôn mặt lãnh đạm không biết biến mất từ khi nào, chỉ dư lại chút cảm xúc sâu đậm trên đó.

"Hỏi..."

Hỏi vì sao lại vào phòng anh?

Hỏi vì sao lại đụng vào đồ vật của anh?

Hỏi... Hỏi cô có nhớ lại không?

Thậm chí hỏi cô chuyện của bảy năm trước.

Chỉ cần anh muốn, cô sẽ nói.

Nhưng Jihoon không hỏi, làm cô có chút hốt hoảng.

Jihoon không biết, khi đôi mắt đào hoa của anh nhìn chằm chằm vào người khác, ai cũng không thể cưỡng lại, một câu cũng không hỏi ra khỏi miệng được. Đối mặt với anh vài giây, Habyeol buông lỏng tay, tránh đi tầm mắt của anh, mím môi nói, "Không có gì."

Cô hồi lâu không lên tiếng, không nói một câu, như là không biết nên nói từ đâu. Jihoon bỗng nhiên hiểu được ý của cô, đáy mắt lộ ra chút ý cười.

Nếu anh nói cho Habyeol sớm hơn, có lẽ kết quả sẽ không là như vậy.

Anh sẽ cùng cô trải qua mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 năm đó.

Bọn họ cũng sẽ không...

"Vậy thì tôi hỏi."

Trong phòng một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi miên man bên ngoài truyền vào, pha trộn với thanh âm tinh khiết của Jihoon, sinh ra một thứ cảm giác an toàn khó nói.

"Có phải tôi về trễ rồi không?"

Habyeol trả lời: "Không có."

"Vậy tôi ở đây cô có để ý không?"

Tâm sự nhỏ bé của mình bị đâm thủng, mặc dù che giấu như thế nào cũng bị người ta biết, huống chi anh vốn đã quen thuộc với cô.

Habyeol hít vào một hơi, ấp a ấp úng phản bác lại anh, nhưng lại không có chút tự tin nào, "Không... Không để ý."

Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo giống như quay về thời điểm trước kia. Nếu tất cả đều có thể bắt đầu lại một lần nữa, đó nhất định là trời cao nghe thấy được thỉnh cầu của anh.

Jihoon hơi rũ mắt, phút chốc cả người nhẹ nhàng thở ra, âm cuối trong trẻo, pha chút bất đắc dĩ, "Quỷ nói dối."

Khẽ động miệng vết thương trên tay, cảm giác đau giống như bị thương một lần nữa. Habyeol nhịn không được nhíu nhíu mày.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ