Thành phố Seoul không kịp trở tay nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tuyết lớn ngập tràn, mang theo những hy vọng thổi đến.
Nhiệt độ cũng giảm dần vì trận tuyết đầu mùa này, cửa kính trong nhà cũng đã mờ đi bởi những tầng sương khí.
Hoa hướng dương đã được chuyển vào trong phòng, độ ấm vừa đủ, nhưng vẫn có vẻ lười biếng. Do không nhìn thấy mặt trời, nên những cách hoa trông như không lộn xộn không tìm thấy phương hướng, tựa như đang gào thét đây không phải là tiết thời của chúng.
Đang hô hào chúng nên tồn tại vào những ngày hè nhiệt liệt, chứ không phải mùa đông đáng chết này.
Habyeol đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm những khối xếp hình.
Cô cảm thấy cô không nên chơi xếp gỗ trong thời tiết mùa đông. Cô thuộc về bất cứ nơi nào bên ngoài trời, chứ không phải ở trong căn phòng khiến người ta buồn ngủ để xếp gỗ.
Chơi xếp gỗ dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sự nhẫn nại của cô.
Nhưng mà đây là nhiệm vụ, không phải trò chơi gì đó, không có thắng thua, chỉ có khô khan và nhàm chán.
Biết vậy cô đã không đồng ý với Jihoon rồi.
Habyeol rụt rè dời mắt nhìn anh đang đọc sách trên sô pha.
Jihoon không phát hiện ra ánh mắt của cô, hơi tựa lưng về phía sau, hai chân duỗi thẳng, cúi đầu lật cuốn sách chuyên ngành trong tay mình.
Mắt kính ánh vàng nhẹ nhàng đặt trên sống mũi, cách một chiếc kính nên biểu tình trên mặt anh khác mơ hồ, nhưng quang cảnh ấy trông thật đẹp.
Thời gian dường như chậm lại, rồi tạm dừng trên người của ai kia.
Không khéo đúng lúc Jihoon lật sang trang mới, cái nhìn trộm kia bị anh bắt được.
"Nhìn anh làm gì?" Đầu ngón tay của anh gõ nhẹ vào gáy sách, như muốn bảo Habyeol tiếp tục.
Âm thanh ngón tay anh gõ gõ gáy sách dường như phải mất một giây mới lọt vào trong đầu Habyeol, khiến cho cô hỗn loạn.
Sợ Jihoon nói gì tiếp, cô lập tức thu lại cái nhìn, tập trung bắt đầu quan sát vài mảnh gỗ còn lấy ra được.
Xếp gỗ là một trò chơi không có kết thúc, Habyeol cẩn thận dùng đầu ngón tay đẩy khúc gỗ ra ngoài, tháp gỗ đột nhiên rung lắc cực mạnh.
Lại sắp đổ rồi.
Habyeol nghĩ.
Cô nhanh nhẹn kéo miếng gỗ ra, nhắm mắt, chuẩn bị chờ đón tiếng đổ sụp của tháp gỗ.
Một giây, hai giây.
Vẫn yên lặng.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Habyeol mở mắt, tháp gỗ vẫn đứng trước mặt, trước khi đổ sụp xuống đã lung lay giữ vững tư thế.
Đằng sau tháp gỗ, cô phát hiện Jihoon đang cười cô.
Ý cười tuôn ra trong đáy mắt, vượt qua chiếc kính, đến trước mặt cô.
Habyeol nghĩ, nếu cô không muốn xếp tháp gỗ thì anh cũng sẽ không từ chối. Nhưng cô lại thích Jihoon như vậy, đến mức xếp gỗ cũng có thể chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm - chuyển ver
FanficKhi về nước, Im Habyeol gặp lại Park Jihoon - người cô đã yêu thầm suốt bảy năm. Cô nghĩ rằng, khoảng cách là một thứ rất hay, có thể khiến tình cảm nhạt nhoà, cũng có thể khiến nó thăng hoa. Những hồi ức sẽ trở nên tươi đẹp, khuyết điểm cũng dần đư...