Chap 30

144 15 0
                                    

Sau khi cầu nguyện, mọi người đều hoan hô reo mừng.

Habyeol cũng mỉm cười, dường như cả người muốn được thư giãn một lát sau khi ước nguyện xong, cô ngồi một bên và nhìn anh bạn nhỏ đang nô đùa, bóng đêm tĩnh mịch, không khí ở vùng ngoại ô lại rất sạch sẽ, ngay cả tiếng hít thở cũng đem đến sự ngọt ngào.

Cậu bạn nhỏ chơi đùa một lúc lâu, cách giờ đi ngủ vẫn còn sớm, đón sinh nhật xong rồi lại bị thúc giục đi ngủ, hội trường lớn dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn Jihoon và Habyeol ở lại dọn dẹp bãi chiến trường này.

Với khoảng cách gần giữa hai người, Habyeol bất giác nhìn anh.

Trên bàn bừa bộn đồ ăn, những mẩu bánh vụn vương vãi khắp nơi nhưng không hề làm khó Jihoon.

Anh hạ mắt xuống rồi dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch những vết bẩn trên bàn.

Dường như đây mới đúng là con người thật của anh ấy.

Đôi mắt của anh lướt qua đụng trúng vào ánh mắt của cô, những suy nghĩ ban nãy bỗng bị dập tắt nhanh chóng, quay trở về thực tại.

Jihoon đứng dậy, nhìn về phía Habyeol, anh rất thản nhiên nhưng điều đó lại khiến cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em ước gì thế?"

Habyeol trả lời: "Cái này quan trọng à?"

"Quan trọng." anh gật đầu, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh, anh hít một hơi rồi nói: "Phải nói cho người thực hiện điều ước nghe thì mới có thể thực hiện được."

Người thực hiện điều ước? Là Park Jihoon ư?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Habyeol, Moobin đang bồn chồn, không ngủ được nên quay lại tìm Jihoon.

Nhìn thấy cô cũng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Moobin có chút xấu hổ, không biết mình có làm phiền anh trai và chị gái đang giải quyết hiểu lầm không.

Nó ngượng ngùng gãi đầu, giọng lí nhí: "Anh ơi em không ngủ được."

"Không ngủ được à?" Moobin gật đầu, nhận thấy vẻ mặt của Habyeol, liền nói: "Vừa nãy bà viện trưởng bảo anh qua chuẩn bị phòng cho chị."

Jihoon giật mình, nhưng lại rất nhanh nhận ra ý đồ của đứa bé này, bất đắc dĩ nói: "Ừ."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhân lúc anh bị viên trưởng gọi đi thu xếp phòng cho Habyeol, Moobin tiến gần chậm rãi hỏi: "Chị, vừa nãy chị ước điều gì vậy?"

Habyeol vỗ nhẹ vào trán thằng bé rồi nói: "Bí mật. Nói ra thì mất thiêng."

"Chị lừa em. Anh trai đã nói rồi, điều ước phải nói cho người thực hiện nghe mới thực hiện được." Moobin lẩm bẩm, giọng cậu nhóc khẽ vang lên, "Hơn nữa, nhất định phải là điều ước chị nói."

Moobin giống như một ông cụ non vậy, hai tay chống hông, gương mặt tràn đầy tự tin và vui vẻ. Không thể nói dối được.

Cô cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Moobin, ngước lên chạm vào đôi mắt chân thành của Moobin, tim cô bỗng trật nhịp.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ