Không khí bị một câu cần của Jihoon đánh vỡ, Habyeol nhất thời không hiểu rõ cô và anh dây dưa không rõ ràng đến tột cùng là nghiệt duyên hay duyên phận trời định.
Đây cuối cùng là khảo nghiệm hay một lần nữa cho cô ảo giác mình có cơ hội.
Rốt cuộc cô đã hiểu lầm rất rất nhiều lần rồi, không phải lần đầu tiên hiểu lầm, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Vẻ mặt của Habyeol không hăng hái gì mấy, cô cũng không hiểu cảm xúc dị thường của Jihoon.
"Cần bao nhiêu, thích bao nhiêu?" Habyeol hỏi.
Cô muốn hỏi, có thích em, cần em như em thích anh không?
Cuối cùng vẫn là không dám, chỉ yên lặng để Jihoon ôm, đôi mắt hạnh lạnh nhạt không rõ cảm xúc.
Trầm mặc hồi lâu cũng không thấy anh trả lời, cảnh tượng giống như đã từng xảy ra, cũng không xa lạ.
Habyeol rũ mắt, tay nắm thành quyền, lại chậm rãi buông ra, cố ép bản thân bình tĩnh.
"Tôi biết rồi. Anh không cần phải trả lời đâu."
Giọng điệu của người đàn ông đang ôm cô vô cùng nghiêm túc, giống như cho Habyeol một lời hứa hẹn: "Nếu như không có em, thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Thế giới của Park Jihoon, là Im Habyeol.
Trước kia đã thế, hiện tại là thế, về sau vẫn sẽ là như thế.
Nếu không có Im Habyeol, trên thế giới này sẽ không còn tồn tại một Park Jihoon như thế nữa.
Một Park Jihoon ấm áp, mạnh mẽ.
"Em rất quan trọng, thế nên không cần phải tự coi thường bản thân như thế. Tất cả đều sẽ qua đi, tựa như em từng nói với tôi. Tôi vượt qua được, em cũng vậy".
Lời anh nói có ám chỉ, cô hiểu.
"Chúng ta sẽ vượt qua được sao?"
Trải qua những chuyện đó, làm sao cô có thể đi thích Jihoon. Mà sự yêu thích của Jihoon đối với cô sẽ trở nên như thế nào.
Rõ ràng lúc nhìn thấy cô ở nhà họ Park, anh liền biết.
"Có phải lúc anh thấy em ở nhà ở họ Park liền biết sự việc trước kia của em và anh?"
Anh không phản bác, "Đúng vậy."
Có một số việc không cần nói, có những việc dù là đã biết nhưng vẫn nhịn không được một lần rồi một lần nữa hỏi.
Bởi vì dù hỏi bảo nhiêu lần, cũng không muốn tin.
Habyeol dựa vào vai Jihoon, mùi hương bạc hà trên người càng đậm, hương thơm mát lạnh làm cô tỉnh táo lại, không thể không thấy rõ một số việc.
"Cho nên anh mới chán ghét em?"
Anh sửa lại cho đúng: "Không phải chán ghét."
Lúc ở nhà họ Park gặp được Habyeol, anh ngoại trừ không biết phải làm sao thì còn cảm thấy rất vui, vào thời điểm tối tăm nhất trong cuộc đời gặp được ngôi sao đó, hóa ra nó dùng một phương thức khác để ở bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm - chuyển ver
FanfictionKhi về nước, Im Habyeol gặp lại Park Jihoon - người cô đã yêu thầm suốt bảy năm. Cô nghĩ rằng, khoảng cách là một thứ rất hay, có thể khiến tình cảm nhạt nhoà, cũng có thể khiến nó thăng hoa. Những hồi ức sẽ trở nên tươi đẹp, khuyết điểm cũng dần đư...