Chap 11

209 26 0
                                    

Da thịt gần sát, hai đôi môi chạm vào nhau, khiến cho không gian dường như bùng nổ. Cái thế giới ồn ào ngoài kia đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ mà thôi.

Ánh đèn neon đổi màu, chiếu lên mặt Jihoon. Nửa bên mặt sáng lên, nửa kia như chìm vào trong bóng tối. Đôi mắt lạnh lùng mở to nhìn thẳng vào mắt Habyeol như muốn nhìn thấu những cảm xúc bị giấu đi trong cô.

Anh nhẫn nại gọi tên cô: "Im Habyeol."

Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Đây không phải là một giấc mơ, người trước mặt không phải là Park Jihoon trong mơ. Đôi mắt trong trẻo ướt át của cô tránh đi, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tỉnh lại không đúng lúc rồi. Nếu như tỉnh lại sớm cô sẽ không chọc giận Jihoon, nếu như muộn hơn một chút, cô sẽ có đủ can đảm để đối mặt. Nhưng thật xui xẻo, thời điểm quá đúng lúc khiến cho cô không còn cái lỗ nào để chui xuống.

Anh tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi anh đang dựa sát tai cô. Anh gọi tên cô một lần nữa, âm thanh khàn khàn vang lên. Rõ ràng giọng nói ấy mang theo một cảm giác thân thiết, nhưng lại khiến cho người ta run sợ.

Habyeol bất giác nín thở, để tránh cho người khác biết cô đang lo sợ.

Phát hiện ra những cảm xúc dưới đáy mắt cô, khóe miệng Jihoon hơi mỉm cười, kèm theo sự trêu chọc khó phát hiện ra. Đôi khi anh nghĩ rằng, Habyeol là một kẻ ngốc.

Không một lời kéo giữ, không một lời chào tạm biệt mà đã rời đi. Khi trở về cũng không nói bất cứ điều gì. Làm ra những chuyện kích động bản thân anh như vậy, khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, rồi lại khiến người ta không nỡ.

Đôi mắt của anh hiện lên một cảm xúc giận hờn, làm cho Habyeol vô thức lùi lại. Dường như Jihoon không biết cô đang sợ, bèn kéo chiếc ghế cô đang ngồi lại gần, éo buộc cô phải nhìn anh. Habyeol chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng hành động giả ngốc này của cô không có tác dụng, trực giác mách bảo cô phải chạy trốn.

Cô ngồi ở một góc quán bar, vốn là vì sự yên tĩnh. Nhưng giờ đây lại giống như cho Jihoon một cơ hội. Anh vịn một tay lên bàn, mắt thấy cô muốn chạy thoát, bàn tay còn lại bèn giữ chặt cô. Hơi thở trong trẻo phả vào mặt cô, hương bạc hà bao phủ quanh bốn phía khiến cho cô mất sự tự chủ, chịu thua trước hành động bất thường của anh.

Anh cắn môi cô một cái. Mùi máu ở đầu lưỡi lan tỏa, nhưng Jihoon vẫn không buông tay, trong nụ hôn ấy chứa đầy những cảm xúc không biết tên, hôn cho đến khi cô không thở được.

Jihoon dần dần buông ra, một nửa khuôn mặt phản chiếu lại ánh đèn neon, đôi mắt lạnh lùng hình như đang cười, trông thật dịu dàng. Nhưng anh vẫn lên tiếng cảnh cáo, dù chẳng có lực uy hiếp nào: "Không được quên, có nghe không."

Habyeol nhắm mắt, so với bảy năm trước, cái tính thích chiếm hữu của Jihoon chẳng giảm đi chút nào. Anh không thích người khác động vào đồ của anh, mà người theo đuổi anh là cô cũng được tính trong số đó.

Cô ôm lấy Jihoon, dựa sát vào tai anh, nhẹ nhàng thì thầm: "Nhưng anh sẽ quên."

Cô cũng thường xuyên quên mất.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ