Chap 33

136 11 0
                                    

Không phải Habyeol không tin lời của Jihoon, chỉ là đã rất lâu rồi không có ai nói với cô như vậy cả.

Đến nỗi khi nghe thấy, phản ứng đầu tiên của Habyeol chính là muốn khóc.

Rồi cô thực sự đã khóc, khóc đến cuồng dại, khóc đến trời đất mịt mù.

Từ khi biết bệnh tình của mẹ thì cô đã không có nhà nữa rồi. Tình cảm giữa cha mẹ vốn đã không có rồi, bệnh của mẹ lại khiến cho gia đình này càng lung lay như sắp đổ đến nơi. Vì bệnh tình của mẹ, cha chưa bao giờ thể hiện rằng mình vui vẻ với cô cả, đối với ông mà nói, cô chỉ là một kẻ điên thừa thãi, và giống mẹ cô mà thôi.

Mà thứ cô lo sợ mỗi ngày chính là, sau này ngay cả một mái nhà như vậy cô cũng chẳng có.

Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận hơn, ngoan ngoãn hơn.

Nhưng như vậy cũng không thay đổi được suy nghĩ của cha, sau khi mẹ tự sát ông ấy vẫn gửi cô đến trại trẻ mồ côi.

Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi không giống cô, họ không bị chính người cha sinh ra mình vứt bỏ, còn cô thì phải.

Trại trẻ mồ côi hay có người đến. Habyeol phát hiện rằng phần lớn những đứa trẻ được nhận nuôi đều là những đứa trẻ vui tươi và lanh lợi, không ai thích một đứa trẻ hay ủ rũ và nổi loạn cả. Là một đứa trẻ thừa thãi, bị bỏ rơi, cô cần phải ngoan ngoãn hơn mới có thể chung sống với họ, mới có thể trở thành người được nhận nuôi, lợi dụng sự đáng thương đó để nhận được sự đồng cảm, để họ cho cô một gia đình.

Cô rất ngoan, lớn lên cũng rất xinh đẹp, có rất nhiều người muốn nhận nuôi cô. Nhưng đến cuối cùng lại ngần ngại vì bệnh di truyền của cô. Họ không cần cô, nhưng lại nói với cô rằng, "Con là một cô bé rất ngoan ngoãn rất dễ thương".

Thật tàn nhẫn biết bao.

Cô chỉ muốn có một ngôi nhà, nhưng chẳng có ai cho cô cả.

Sau này cô được một cặp vợ chồng già nhận nuôi, cô tưởng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới. Nhưng thật ra, từ lúc bắt đầu thì kết cục đã được đặt ngay trước mắt rồi.

Tất cả những hổ thẹn, tất cả những bù đắp cũng không thể xua tan đi khói mù. Có dụng tâm mới chính là trái tim chân thật nhất của con người.

Chờ đợi không nhất định sẽ có tác dụng.

Cho nên cô nghĩ, không cần ai phải đợi mình cả.

Nhưng người trước mặt là Jihoon mà, cô làm sao buông tay đây.

Tình yêu của cô muốn kéo anh xuống địa ngục, nơi mà cô đang ở, rồi hi vọng anh cứu rỗi mình. Nhưng nó cũng có thể sẽ phá hủy cả cuộc đời anh, khiến anh rơi vào bất hạnh.

Mặt tối của cô, cô giấu nó trong sự cuồng loạn dưới chiếc hộp thủy tinh, tất cả những thứ mà cô chịu không nổi, chỉ cần có cơ hội này thôi, nó sẽ bóc trần một cách rõ ràng, phơi bày ra trước tất cả mọi người.

Sau đó, tất cả mọi người sẽ khiến anh rời xa cô.

Lý do vô cùng dễ thấy, thậm chỉ chẳng cần phải nói rõ ra.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ