Chương 11: Năn nỉ

1.1K 106 2
                                    

"Văn Toàn, hôm nay có tâm trạng đấu súng không?"

"Không!!"

Vì lòng quyết tâm phải khiến Văn Toàn đấu súng với mình lần nữa. Ngọc Hải đã vứt liêm sỉ gọi cho lão đại Lâm Nhất bảo anh ấy nói một tiếng với Lưu Khải cho anh ở lại.

Lưu Khải vậy mà thoải mái xếp cho anh một phòng đối diện phòng Văn Toàn

Anh thì hay rồi, một lát lại sang hỏi cậu có ổn không rồi rủ đi đấu súng. Văn Toàn họp trực tuyến với bệnh viện Angel cũng không yên với anh nữa.

Vô tình, việc đấu súng lại khiến họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Văn Toàn cũng bớt ghét anh hơn. Nhưng tính nhây từ trong máu của cậu đúng là không đùa được. Ngọc Hải hôm nào cũng năn nỉ đến gãy lưỡi nhưng không là không, Văn Toàn không chịu đấu lần nữa.

Trong bữa cơm tối, mọi người tập trung dưới phòng ăn. Lưu Gia Nghi không thích chỗ đông người, hôm nay đã ôm gấu bông ra ngồi bên cạnh anh trai mình.

Lưu Khải vui vẻ gắp thức ăn cho cô.

Hồ Nhất Thiên đứng nghiêm đằng sau Ngọc Hải, liếc nhìn Gia Nghi mà tâm trạng hồ hởi hơn. Thì ra cô không phải tình nhân mà là em gái cùng cha khác mẹ của Lưu Khải.

Lưu Khải hồi đó không ưa gì Gia Nghi nhưng cô lại rất thương anh trai. Trong một lần cả nhà cùng đi ăn bị đột kích, cô không biết chút võ gì mà lao ra bảo vệ anh. Không để anh bị đánh lén. Bọn chết tiệt kia đánh cô đến yếu ớt khó mà sống được. Khó khăn lắm cô mới tỉnh lại. Nhưng tâm hồn không phải của một người lớn mà là của một đứa trẻ. Từ ấy, Khải ca rất yêu thương Gia Nghi

Cô ngoan ngoãn ăn, lâu lâu liếc nhìn chàng trai đứng sau Ngọc Hải

Trong ấn tượng của cô anh là trai đó tốt bụng, còn cho cô socola nữa.

Lưu Khải lên tiếng

"Toàn à, hôm nay dì gọi cho anh, bảo em mau về đi. Em với Hải cũng không cấu xé gì nhau nữa, anh không giữ nữa, hai người dắt nhau về đi"

Cậu giương ánh mắt thỏ con về phía ca ca nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt.

"Đừng có nhìn anh như thế, hết tác dụng với anh rồi"

"Anh đuổi người à?"

"À, có muốn giữ 1 người lại. Nhưng cái này phải hỏi Quế lão nhị"

Anh nghe mình bị điểm tên, ngẩng đầu lên, giọng điệu khách sáo

"Thuộc hạ của tôi được Lưu lão đại để mắt là phúc của bọn họ. Không biết Lưu lão đại vừa mắt ai"

Mắt Lưu Khải ánh lên tia hài lòng, anh dịu dàng nhìn sang Gia Nghi

"Nghi muốn ai nào?"

Cô vui vẻ ôm con gấu bông đi vòng qua chỗ Ngọc Hải, nắm lấy gấu áo Hồ Nhất Thiên

"Anh này này. Anh ơi? Anh ở lại với Gia Nghi không?"

Hắn nghe xong muốn tan chảy, nhưng còn chủ nhân ở đây. Anh nào dám tự quyết.

Anh và cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhất Thiên là cánh tay đắc lực của Ngọc Hải, để y ở lại Puerto Rico sẽ là mất đi một cánh tay. Lưu Khải biết, cũng khó xử nói

"Tôi biết đó là người thân cận của Quế lão nhị, nhưng em tôi lần đầu tiên muốn kết bạn với người khác. Tôi mong cậu suy nghĩ "

Nhìn thấy anh khó nói, Văn Toàn đột nhiên lại nói đỡ cho anh.

"Anh à, trong hắc đạo cận vệ trung thành hiếm có khó tìm, giống như anh và Mỹ Kỳ vậy. Đừng làm khó người ta"

Lưu Khải cười phá lên

"Hợp tình hợp lý. Văn Toàn à, anh biết em chuẩn bị gả vào Quế gia. Nhưng không nghĩ tới em lại ra dáng tiểu gia chủ sớm như vậy. Còn bênh... Chật chật chật"

Quế Ngọc Hải nhếch môi, trong lòng có chút khoái chí. Lưu Khải cảm thán tặc lưỡi liên tục khiến cậu có chút lúng túng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không để lộ ra ngoài.

Puerto Rico có nhiều bãi biển đẹp, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cậu muốn đi tản mạn.

Mấy hôm nay thì có thêm cái đuôi Quế Ngọc Hải. Anh sẽ chực chờ, chút lại đòi đấu súng. Cậu phiền đến nỗi doạ quăng anh xuống biển, đến lúc đó anh mới chịu im.

Anh không phải là sợ bị quăng xuống biển, mà là sợ cậu phát bực rồi sinh ác cảm với hắn. Tới lúc đó sẽ không đấu súng được nữa. Anh sẽ vĩnh viễn không lấy lại được ngôi vương.

Mấy hôm nay ba mẹ Nguyễn liên tục gọi điện đòi người. Đến Lâm Nhất cũng gọi đòi lão nhị về làm việc. Lưu Khải cũng không giữ nữa. Anh mở hẳn một bữa BBQ ngoài bãi biển để tiễn em họ chuẩn bị về nước.

Gia Nghi tung tăng bên cạnh Nhất Thiên. Mấy hôm nay hai người rất thân nhau, y và cô cứ như hình với bóng. Gọi y sẽ có cô, gọi cô sẽ xuất hiện cái đuôi nhỏ là y

Quế Ngọc Hải và Văn Toàn bị đẩy ra đứng nướng thịt cùng nhau.
Nói vậy chứ chỉ có Ngọc Hải đứng nướng, tay Văn Toàn là tay vàng tay ngọc, là bàn tay cứu mạng người. Chút chuyện này cứ để Quế Ngọc Hải anh lo là được rồi.

"Nhìn thuộc hạ của anh ngày càng giống bảo mẫu của Gia Nghi rồi"

Anh cũng thân thiết nương theo câu đùa của cậu

"Ừ, tôi có chút không dám nhận đó là thuộc hạ của mình rồi. Nếu không Gia Nghi sẽ dùng gấu bông đánh chết tôi mất"

"Hahaha"

Hai người cùng cười sảng khoái.
Bỏ qua việc tương lai thành vợ chồng. Bỏ qua việc anh là một tên ngạo mạn từng ném điện thoại vào đầu cậu

Bỏ qua việc cậu ngang ngạnh dám trái ý Quế lão nhị. Họ hiện tại đang rất thoải mái với nhau. Ít nhất là như vậy.

"Miếng này chín rồi"

Anh định gắp miếng thịt ra thì bị ngăn lại.

"Chín chưa, chưa chín mà"

Cậu nhăn mày ghì tay anh hạ miếng thịt xuống.

"Thì kiểu gì chả vào bụng mà"

"Nó còn sống lát nữa nó nhảy trong bụng cho xem"

Anh cau mày

"Cậu doạ con nít đấy à?"

"Không? Tôi đang doạ người lớn mà. À anh muốn là con nít à, được thôi"

"Tôi là người lớn và hiện tại tôi lớn hơn cậu"

Anh bị người trẻ gọi là con nít có chút bất mãn. Cậu thì nhây trúaa

"Thì cũng phải gọi bác sĩ là bác thôi"

"Không. Tôi là người lớn"

"Ừ, vậy không đấu súng nữa"

"Ơ thôi, con nít mà. Đấu súng đii"

"Không, đổi ý rồi"

--------------
nhấn sao với cmt đii các b ơi ❤

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ