Chương 16: Làm giá

1.2K 81 6
                                    

Văn Toàn suýt phun hết ca cao ra ngoài

"Không phải chứ đại ca? Thắt caravat là kiến thức cơ bản của nhà quý tộc mà, không phải sao?"

Ngọc Hải đen mặt, chưa có ai dám nói với anh thế đâu. Ngọc Hải có thể lập tức đánh người, nhưng nghĩ lại người trước mặt trên danh nghĩa vẫn là chồng nhỏ của mình, anh nén lại lửa giận nuốt ngược vào trong bụng.

Khoé môi Văn Toàn cong lên, sắc thái mang chút bông đùa. Cậu tiến lại gần định thắt caravat cho anh.

Tay cậu còn chưa đụng đến caravat, người kia đã đem gương mặt hầm hầm hờn dỗi quay ngoắt sang một bên.

Với cái tôi cao hơn trời của Quế Ngọc Hải anh phải đôn giá lên tận kim cương thượng hạng, đợi đến khi Văn Toàn xin lỗi hết nước miếng mới làm lành với cậu

Nhưng điều anh không ngờ tới đó là anh quay đi cậu cũng nhởn nhơ tiếp tục thưởng thức ly ca cao nóng, không hề đuổi theo 'người chồng' đang giận của mình.

Quế Ngọc Hải bị đả kích sâu sắc. Ôi! Không để ý anh thật à? Anh giận đó, anh giận lắm đó.

Nghĩ hồi, Ngọc Hải mới giả vờ vào bếp mở tủ lạnh. Thoạt nhìn thì chỉ đơn giản là kiếm đồ gì đó mang theo đi làm, nhưng thật ra là đang thu hút sự chú ý của cậu

Cậu ngồi trên bàn ăn nhâm nhi ly ca cao nóng, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại chiếu ảnh siêu âm của một thai phụ vừa bị tai nạn giao thông.

Sợ cậu chưa nhìn thấy, anh lại một lần nữa lướt ngang trước mặt cậu.

Tính sơ sơ thì đây cũng là lần thứ bảy trong 2 phút vừa qua Ngọc Hải lướt ngang qua mặt Văn Toàn

Là một bác sĩ chuyên nghiệp cậu đương nhiên sở hữu một cái đầu tập trung cao độ cực kì tốt. Kể cả khi ở trong bar nhạc xập xình, người bên cạnh đang hát karaoke điên cuồng nhảy nhót cậu cũng có thể xử lý công việc.

Quế Ngọc Hải bực dọc đứng lại, dậm mạnh chân xuống sàn. Lúc này cậu mới lờ mờ đưa mắt về phía anh.

Gương mặt yêu nghiệt kia đang âm u đến mức có thể làm mưa ngay trong nhà.

Cậu bâng quơ hỏi

"Chuyện gì vậy? Anh không đi làm sao?"

Ngọc Hải lấy lại vẻ lạnh lùng, anh hắng giọng sờ sờ vào caravat. Hành động nhắc khéo của anh khiến cậu phì cười

Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, tiến đến thắt lại caravat cho anh. Ngọc Hải lúc này nét mặt mới hoà hoãn chút.

Cậu ngước đôi mắt uy hiếp người lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Lần sau muốn gì cứ trực tiếp nói ra"

Anh vừa buông lỏng nghe câu đó liền căng cứng người. Anh nhướng mày, vờ tỏ ra lãnh đạm không trả lời. Cậu cũng lạnh nhạt không nói nhưng đã thu hết ý tứ trên gương mặt vào mắt.

Ngọc Hải cao ngạo, tự phụ quen thói, bảo anh mở miệng dễ nghe nhờ vả người khác thì khó tận lên trời. Huống chi cậu vừa mở miệng trêu chọc bảo anh 'ngu'. Việc anh mặt dày nhờ vả lại là không thể nào.

Nhưng mà Văn Toàn là người khả năng cao là anh phải chung sống lâu dài nên anh tự thuyết phục mình có thể hạ giá xuống một chút.

Tới tổng bộ của bang Sharp, Lưu Thành Nghị lười biếng nằm trên sofa phòng riêng của Lâm Nhất

Người đàn ông tên Lâm Nhất đang chăm chú vào giấy tờ trên bàn. Nhìn anh ta hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đứng đầu băng đảng khét tiếng. Bề ngoài của Lâm Nhất khiến người ta dễ cảm mến hơn, còn tạo cảm giác anh ta là dân trí thức.

Ngọc Hải để Hồ Nhất Thiên ở dưới sảnh cùng với các thuộc hạ của lão đại và lão tam. Anh một mình vào phòng họp kín cùng Lâm Nhất và Lưu Thành Nghị

"Lão đại"

Lâm Nhất nghe tiếng liền đứng dậy đi về phía sofa

"Đều đủ rồi. Ngồi đi rồi nói"

Anh ngồi dựa vào chiếc ghế bành đặt cạnh sofa, dáng vẻ hoàn toàn là của một người ngang ngược, bá đạo.

Thành Nghị trêu chọc một câu

"Mới cưới vợ mà mặt đã chán đời rồi"

Anh lười đôi co, liếc xéo một cái rồi thôi. Lão đại mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi thăm

"Người mới bước vào khuôn phép cho cảm nhận đi xem nào. Trước khi cưới thì đi Puerto Rico cả nửa tháng. Mới cưới xong có định đi trăng mật nữa không?"

Anh khịt mũi suy nghĩ

"Cũng chẳng có kế hoạch gì cả. Nhà có thêm một miệng ăn. Sáng dậy có người thắt caravat cho đi làm. Chắc cứ vậy sống qua ngày"

Mặt Lâm Nhất có chút bông đùa ồ một cái

"Liên hôn gia tộc mà khởi đầu như vậy là tốt"

Lưu Thành Nghị nhịn không được cười khúc khích

"Chú mày không phải giả vờ ngoan hiền. Nói đi khi nào ly hôn"

Đôi mắt nâu sẫm bỗng sâu hoắm lại. Anh nghĩ đến vấn đề này. Lúc đám cưới cũng định sắp xếp người đến phá

Nhưng nghe Lưu Khải nói Văn Toàn phải chịu áp lực từ phía mẹ Nguyễn. Ngọc Hải đã lần đầu tiên trong suốt bao năm qua mềm lòng không xuống tay.

Phải chăng vì anh hiểu mẹ Nguyễn quyền lực hay là do anh không muốn cậu phải chịu áp lực?

Thực sự chuyện hôn ước, nhà họ Quế có lỗi, bên phải tự nhận trách nhiệm là họ Quế

Vậy mà Văn Toàn khi không lại hứng đủ, cậu không khỏi áy náy trong lòng. Có lẽ mấy hôm nay đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn người khác là áy náy.

Kể cả hôm lễ cưới, bầu trời sao đêm ấy... cũng là áy náy. Có lẽ là vậy...

Anh trả lời qua loa

"Đợi lúc thích hợp rồi nói.
Được rồi. Lão đại, anh muốn nói chuyện gì"

Thành Nghị tò mò muốn hỏi nhưng Lâm Nhất lại chuyển chủ đề. Nghị ca cũng không hỏi nữa. Ba người bắt đầu bàn về lão Yosuke.

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ