Chương 42: Dựa dẫm

1.5K 91 7
                                    

Ngày hôm sau, cậu phá lệ ngủ đến tận chín giờ sáng. Nhưng không phải tự nhiên mà cậu tỉnh, là vì bị trêu ghẹo mà tỉnh giấc.

Vừa lờ mờ mở mắt đã thấy một cái đầu ở trước ngực mình.

Anh ra sức mút mát đầu ngực của cậu.

Hôm qua làm đến tận 3 giờ sáng, người không còn sức lực đành để anh bế vào phòng tắm tắm rửa sơ qua.

Làm mấy tiếng đồng hồ anh không xuống sức mà còn sung sức hơn, tắm cho cậu mà còn tranh thủ sờ mó. Lúc bế cậu ra giường cũng không mặc quần áo cho cậu, chỉ bôi thuốc tránh viêm cho cậu rồi cả hai khoả thân ôm nhau ngủ.

Thế còn chưa đủ, sáng ra còn ăn đậu hũ của cậu nữa.

Cậu gõ đầu anh mắng

"Anh làm gì vậy?"

Giọng nói không còn trong trẻo mà hơi khàn khàn, có lẽ tối qua rên rỉ nhiều nên mới vậy.

"Cái con người vô độ này, hôm qua làm còn chưa đủ sao?"

Anh hề hề đáng thương ngẩng đầu lên, còn giở chăn lên chỉ vào phân thân đang đứng dậy.

"Em thông cảm, trên bảo dưới không nghe"

Cậu trầm mặc nhìn, rồi bất ngờ di chuyển chân lên, may mà anh đỡ kịp.

"Oi oi, cái này không làm bậy được đâu. Hỏng rồi em lấy gì mà xài"

Cậu nghiến răng đẩy anh ra

"Anh cũng biết hỏng à? Hôm qua làm nhiều như vậy, không sợ tôi rách mất sao?"

"Làm sao mà rách được. Anh xem rồi, chỉ hơi đỏ một chút thôi."

Anh như rất tự hào khoe thành tích. Cậu đập một cái vào ngực anh, lúc này anh mới suýt xoa ôm ngực. Đúng là phu nhân nhà mình đánh mấy cú này không bao giờ nhẹ.

"Vậy mà anh cũng nói được"

Thấy cậu nước mắt chực trào, anh liền khẩn trương dỗ dành.

"Không... Đừng khóc. Được rồi, không làm, anh xin lỗi mà."

Anh ngồi dậy kéo Văn Toàn ngồi lọt thỏm vào lòng mình mà dỗ dành. Bé nhỏ này, em đúng là biết cách nắm giữ điểm yếu của tôi.

Thật ra cậu không phải dễ khóc như vậy. Nhưng từ khi ở với anh, cậu được nhường nhịn quen rồi, cho nên hễ bị uất ức là nước mắt cứ trào ra.

Dỗ dành một hồi, để cậu nằm ngủ thêm một lát, còn anh đành nhờ đến tắm nước lạnh để nhịn xuống.

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Hải lập tức tiến đến giường, vỗ mông con thỏ nhỏ gọi cậu dậy. Ăn cũng ăn rồi, hông cần phải kiêng dè gì nữa.

"Nào, dậy mặc quần áo, anh ăn em nữa bây giờ"

Cậu ưm một tiếng rồi vặn mình dậy. Nhìn chồng nhỏ còn đang uốn éo không muốn dậy, anh vỗ vỗ vai cậu. Văn Toàn hiểu ý lăn vào vòng tay anh. Anh thuận thế bế được cậu dậy.

Vào đến nhà tắm, Ngọc Hải tạm thời khoác một cái khăn choàng lên người cậu để che bớt thân thể mê người kia. Nâng người cậu đặt lên bồn rửa mặt.

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ