Chương 21: Hạt dẻ "cười"

1.1K 103 5
                                    

"Cô ấy ở phòng này ạ."

Bác sĩ Hà dẫn đường sau đó bỏ lại một câu rồi chạy mất.

Hà Thành Nam là đồng nghiệp với Văn Toàn, nhưng mỗi lần nói chuyện được một lúc cậu liền cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt. Khí chất của Văn Toàn quá cao quý, quá lạnh lùng rồi. Lại thêm cả cậu Quế lần trước đại náo bệnh viện Angel, Thành Nam không thể không ba chân bốn cẳng mà chạy ngay.

Anh nhìn theo cậu ấy, khó hiểu hỏi

"Bạn em sao vậy?"

Văn Toàn nhún vai, ánh mắt vô tội cũng không biết

"Chúng ta vào trong."

Văn Toàn đánh trống lảng

"Em vào đi, tôi ở bên ngoài, đằng nào tôi cũng không tiện nghe."

Môi cậu nhếch lên, tiến lên một bước khiến anh phải lùi lại một bước.

"Em làm gì?"

Văn Toàn mặt đầy hứng thú hỏi

"Anh đang ngại sao?"

Ngọc Hải đằng hắng né tránh câu trả lời, anh né người quay đi.

"Tôi đi lấy xe, khi nào em xong thì xuống dưới."

...

Tuyết Mai nghe chuyện không khỏi kích động. Cô là con một, là đứa con gái mà mẹ cô dùng cả sự sống để đổi lấy trên bàn sinh, cũng là đứa con mà bố cô dùng cả sinh mệnh để cứu lấy. Cô bước vào con đường làm bạn tình với Thành Nghị là bất đắc dĩ nhưng cô tuyệt đối không bao giờ mong mình không thể sinh con.

"Cậu Nguyễn hiện tại tôi có thể sinh con được nữa không?"

Cậu chưa trả lời ngay mà hỏi

"Tháng này cô dùng bao nhiêu lần thuốc tránh thai khẩn cấp rồi?"

Nét mặt hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt sắc sảo kia, cậu có thể nhìn rõ mồ hôi hột lạnh toát đã xuất hiện trên trán cô ấy.

"2 lần rồi. Nhưng lần trước tôi đều đến bệnh viện tiêm thuốc ngừa thai, bác sĩ nói hàm lượng rất thấp, sẽ không ảnh hưởng đến sau này. Chỉ là tháng này có hai ngày tôi bận quá nên phải uống thuốc. Cậu Nguyễn tôi sẽ không sao chứ?"

Gương mặt thiên sứ của Văn Toàn lại xuất hiện tia âm trầm

"Trong ba tháng tới không thể dùng thêm lần nào nữa. Tôi sẽ bảo bác sĩ điều trị kê thuốc điều dưỡng cho cô"

Văn Toàn đứng dậy định rời đi.

Nhưng nghĩ thế nào lại đứng lại trước cửa

"Bảo tình nhân của cô đeo bao hoặc ra ngoài, đừng để phụ nữ phải chịu khổ."

Nói xong liền rời đi, nhưng cậu tuyệt đối không nghe thấy câu trả lời của cô. Câu trả lời ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức muỗi còn khó nghe. Không những thế còn rất đau lòng.

"Tôi với anh ấy đâu phải loại quan hệ mà tôi có thể đặt ra yêu cầu."

Cô xuống khỏi giường bệnh, mặc kệ vết thương ở bụng nhói từng cơn. Cô ngồi lên thành cửa sổ, nhìn xuống bụng mình. Một là vết thương, hai là khả năng thiếu chút không thể làm mẹ. Lưu Thành Nghị! Anh yêu chiều cô nhất, nhưng nhìn xem, anh mang cái gì tới cho cô thế này.

Ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, cô vô thức lắc đầu, miệng lẩm bẩm

"Sai lầm, đúng là một sai lầm."

Từ lúc ngồi vào xe, cậu cứ ríu rít chọc ghẹo anh

"Lúc anh hỏi tôi Trịnh Tuyết Mai bị bệnh gì, tôi nói một tràng mặt anh không đỏ cũng không chút rung động, tôi còn tưởng anh chuẩn bị lấn sân đi học y. Hoá ra là cố gồng."

Ngọc Hải chu chu mỏ hờn

"Đàn ông nào nghe tới chuyện đó không ngại chứ?"

Cậu dừng nét mặt tươi rói ghẹo anh lại, cậu đổi liền giọng đanh đá

"Wow, anh nhìn coi tôi không giống đàn ông chỗ nào?"

Ngọc Hải hứ một cái

"Đanh đá."

"Anh nói mình không đanh đá đi?"

Cậu đúng thật dùng cái nết đanh đá của mình để bật lại.

"Đã đanh đá cá cầy còn không nhận."

Hai người một chồng lớn một chồng nhỏ đấu khẩu với nhau.
Mới hôm nào còn lo lấy nhau về căn nhà sẽ thành lâu đài băng giá thì giờ đây họ giống như một đôi oan gia vậy. Ăn miếng trả miếng bốp chát nhau từng câu một.
Nhưng mà vậy cũng tốt, đỡ hơn mở miệng ra là ngon ngọt với nhau nhưng tâm không thật, lòng không thân.

Om sòm một hồi thì ai làm việc nấy, Ngọc Hải làm việc, Văn Toàn ngắm cảnh.

"Ý, hạt dẻ kìa đúng không?"

Văn Toàn reo lên.

Hồ Nhất Nam ngồi phía trước cũng nhướn người ra ngoài cửa sổ nhìn.

"Đúng là hạt dẻ, tiểu gia chủ. Cậu muốn ăn sao?"

Cậu cúi đầu cột giày, miệng nhanh nhẹn đáp

"Phí lời, mau dừng xe."

Cậu cũng không quên mình là người đã có gia đình

"Anh ăn được hạt dẻ không?"

Ngọc Hải đang đọc tin tức trên điện thoại ậm ừ rồi đọc tiếp. Cậu lườm anh một cái rồi tháo dây an toàn xuống xe mua hạt dẻ.

Ăn hạt dẻ lúc trời se se lạnh, chuẩn bị sẩm tối như này là ngon lắm luôn. Cậu đứng bên cạnh xe hạt dẻ, cảm giác vừa ấm áp vừa ngửi được mùi thơm của hạt. Giây phút này bình yên biết bao.

"Cậu chờ một chút nhé."

Dì bán hạt dẻ tươi cười niềm nở. Văn Toàn xoè bàn tay trắng trẻo thon dài ra sưởi ở mẻ hạt dẻ, cậu cũng đáp chuyện với dì hạt dẻ.

"Trời lạnh lạnh như này ăn hạt dẻ mới thích, dì nhỉ?"

Dì tay vừa đảo vừa nói

"Tôi bảo những thanh niên bây giờ chỉ thích đi các tiệm đồ ăn vặt, quán cafe lớn có chỗ chụp hình, những người bán hàng rong như chúng tôi ít người ghé lại. Người đi xe bốn bánh như cậu lại càng ít."

Cậu cười cười xoa hai tay vào nhau

"Ồ, hoá ra là vì vậy nên mới ít người bán. Cháu thích ăn hạt dẻ lắm, vậy mà ở thành phố lớn như thế này mà lại khó tìm, nên lúc gặp dì tới giờ dì thấy cháu cười tươi không"

Văn Toàn cười tươi.

Nhưng cậu không biết bên trong xe cũng đang có người cười theo cậu. Đó không phải nụ cười tươi phấp phới rạng ngời như cậu, mà là nụ cười bất giác, nụ cười đầy ôn nhu

--------------
nhấn sao với cmt đii các bạn ơi 💕
   

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ