Chương 19: Yosuke ăn đòn

1.1K 97 3
                                    

Chiếc Maybach dũng mãnh phi dừng trước cửa club AAB. Bên ngoài vẫn vô cùng sạch sẽ, giống như chẳng có một vụ ẩu đả nào cả.

Hồ Nhất Thiên đi trước, tay cầm một cây súng lục mở cửa vào trước.

Bên trong mới thực sự là một mớ hỗn độn. Quế Ngọc Hải mang theo sắc lạnh của một người đứng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông khoái chí đang ngồi trên bàn nhìn đàn em hành quyết những nhân viên quầy phục vụ. Phía sau ông ta là một nữ sát thủ đang kề dao vào cổ Clara - người phụ nữ hiện tại của Lưu Thành Nghị

"Ban ngày ban mặt tới quán người ta quậy. Yosuke! Ông muốn trở về tuổi thơ à?"

Người đàn ông trung niên mặc áo hoa lá hẹ kia đứng dậy, thong thả cầm ly rượu, hút một điếu thuốc lá rồi mới trả lời.

"No no! Cậu sai rồi, cậu Quế. Không phải 'quán người ta', là quán của Sharp tôi mới quậy."

Sau đó là tiếng cười đầy man rợ của tên Yosuke.

Bị nói đến như vậy mà Ngọc Hải vẫn không hề lộ ra sự tức giận. Anh quay mặt nhìn Nhất Thiên, rất nhanh sau đó đã không nghe tiếng ồn ào của đám ẩu đả ngay quầy phục vụ nữa.

Y đi theo anh đã lâu, đương nhiên từng cử chỉ của anh, Nhất Thiên đều hiểu nên làm gì.

Yosuke thấy từng thuộc hạ của mình đều đang bị dao kề vào cổ. Ông ta tức giận đập bàn

"Quế Ngọc Hải! Tao đang giữ lô hàng ở Trung Đông, mày dám giết đàn em của tao tao không giao hàng, để xem Lâm Nhất xử mày thế nào."

Anh cười mỉa

"Ông doạ ai vậy ? Doạ con nít không làm bài tập thì gọi phụ huynh à? Đáng tiếc, ông không đủ trình độ làm giáo viên chủ nhiệm của tôi."

Anh g lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, phong thái vô cùng ưu nhã, từ tốn

"Thả người! Tuyết Mai đổi lấy đàn em của ông."

Văn Toàn từng nghe mẹ nói về thế giới hắc đạo tàn khốc vô tình. Cậu cũng từng chứng kiến đôi chút, nhưng hình ảnh rõ nét, sống động, chân thực như thế này là lần đầu được trải nghiệm.

Bản thân là một bác sĩ đã sớm quen với việc nhìn thấy máu tươi. Vậy mà cảnh trước mắt vẫn khiến cậu có chút buồn nôn.

Cậu lại nhìn người đứng phía trước mình. Anh ấy uy nghiêm, vững vàng, đứng như vậy càng giống đang lấy thân che chở cho cậu. Không hiểu sao trong lòng cậu lúc này cảm giác chỉ cần người trước mặt đứng đó, cậu không cần sợ gì cả.

Choang.

Lại vỡ thêm cái ly.

Yosuke cuồng ngạo nhìn sâu vào anh

"Mày có bị mù không? Mày có thấy đây là gì không? Chỉ là một con điếm thôi. Một con điếm mà mày đòi mạng của mười thằng đàn em của tao hả? Mày làm vậy không sợ tao không giao hàng cho lão đại nhà mày hả?"

Anh rít một hơi rồi thở ra khói trắng

"Tôi không thương lượng với ông. Tôi là đang cho ông cơ hội. Bắt đầu từ thời điểm này, một phút ông chưa thả người, tôi lấy một cái chân."

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ