Chương 23: Vậy thì cùng tắm

1.4K 110 5
                                    

Nguyễn Văn Toàn một con người huyền bí luôn lạnh lùng và thanh cao, vậy mà khi say lại ưa làm loạn.

"Văn Toàn. Không được! Đó là dao cạo râu, đứt tay!"

"Toàn! Đừng có bóp kem đánh răng lên mặt, vào mắt thì sao?"

"Văn Toàn! Nước lạnh! Đừng xả nữa!"

"Toànnnn! Bể!! Đừng động vào."

Ngọc Hải vừa pha nước tắm vừa hoạt động hết công suất miệng. Anh bây giờ thực sự rất giống cha trẻ lần đầu chăm con.

Dùng tay thử nhiệt độ nước, đến khi đảm bảo nước đủ ấm, Ngọc Hải mới đến nhấc bổng Văn Toàn đang làm loạn cái bồn rửa mặt đến. Cậu nghịch ngợm thò tay xuống định nghịch. Nhưng anh nào cho phép.

Anh ép cậu dựa vào bên ngoài thành bồn tắm. Hiện trạng của bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Angel là cởi trần và mặc một chiếc quần tây. Thêm vài giọt nước bắn khắp người, nhuốm ướt át trên tóc khiến cậu càng quyến rũ. Thân thể cân đối, mềm mại vì men rượu mà có chút ửng đỏ.

Anh vốn định ép cậu ngồi im để dễ cởi quần áo ra để dễ tắm cho cậu hơn, ấy vậy vì chính tư thế này mà anh không kiềm chế được đôi mắt của mình.

Đôi mắt nóng bóng lướt ngang từng chỗ da thịt ướt át, không quyến rũ thì mê người.

Đột nhiên lý trí quay trở lại, anh lắc mạnh đầu, tự trách chính mình đồi bại. Chính mồm anh đã nói với Lưu Thành Nghị là đàn ông với nhau không thể yêu đương, đợi thời điểm thích hợp sẽ ly hôn. Mà kể cả anh có khả năng thích Văn Toàn và tự vả vào mặt mình đi chăng nữa, tranh thủ lúc người khác đang say đâu phải phong cách của Quế Ngọc Hải? Anh phải đường đường chính chính mà làm, nhân lúc người ta đang say mà thả "dê" thì mặt mũi để đâu.

"Nè, không tắm hả? Nóng rồi nhaa."

Giọng nói ngà ngà tư vị của men rượu ấy càng đánh cho anh tỉnh táo thêm. Anh mặc kệ cái quần dài của Văn Toàn bế cậu cho luôn vào bồn tắm.

Á... Tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp phòng tắm. Giọng nói ngà ngà men say trách móc

"Cái anh này nha, không biết thì đi ra đi, tắm phải kỳ lưng rồi mới ngâm bồn chứ."

Kèm theo đó, Văn Toàn đẩy ngực anh ra, định tự đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Ngọc Hải bị đẩy ngã ra phía sau nhưng không hề oán thán, ánh mắt trìu mến dõi theo xem cậu định làm gì.

Và rất đúng bài, cậu đứng lên liền bị xà phòng trong bồn tắm làm trơn trượt xuống. Chớp lấy thời cơ, Ngọc Hải bật dậy đỡ lấy Văn Toàn, tạo thành cảnh hoàng tử đỡ công chúa.

Nhưng cảnh đó ngưng đọng đúng hai giây. Do tính toán sai độ trơn trượt của sàn nhà tắm, thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng anh bị trượt chân. Hai vợ chồng ôm nhau ngã vào bồn tắm.

Văn Toàn bị ngạt nước cố bấu víu lấy người anh rồi vùng vẫy. Ngọc Hải trái lại vì vậy không tài nào nhấc được người lên.

Anh chỉ còn cách dùng toàn lực bình sinh nhấc bổng chồng nhỏ vào lòng. Thoát khỏi sự ngột ngạt của nước, không khí trở lại, cậu ho sặc sụa. Anh xót xa hạ người xuống thả cậu ngồi xuống sàn vỗ lưng cho cậu.

Văn Toàn như được hồi tỉnh, ho xong liền hờn dỗi đập vào lồng ngực anh.

"A.. đau anh."

Ngọc Hải tay ôm ngực, tay vẫn xoa nhè nhẹ lưng Văn Toàn

Không phòng bị bị đánh cho một cái, cái này anh kêu là đau thật đấy. Chồng nhỏ nhà anh xuống tay căn bản là dùng hết sức bình sinh, không nương tay chút nào.

Đánh một cái đau chưa đủ, Văn Toàn đẩy Ngọc Hải ra phía sau, nhưng lực đạo nhẹ hơn.

"Đi ra ngoài đi, không khiến."

Anh nhìn thấy vẻ hờn dỗi ấy lại nhìn xuống người mình, khó xử

"Anh vụng về, lóng ngóng nên làm em đau, nhưng mà người anh cũng ướt sũng rồi, em đuổi anh ra ngoài thế này cảm lạnh thì sao?"

Hợp tình hợp lý hợp lẽ, cậu cũng chun chun mũi không cáo trạng anh nữa, tự mình cởi đồ ra.

Một biểu cảm nhanh chóng vụt qua gương mặt của anh rồi biến mất: nhếch môi.

Vâng, chúng tôi dùng đầu gối cũng đoán được anh đang nghĩ gì

"Vậy chúng ta cùng tắm."

Có vẻ chính anh cũng nghe không ra câu này có bao nhiêu hào hứng. Anh nhanh chóng cởi quần áo, đến khi cả hai người chỉ mặc độc một chiếc quần sà lõn. Anh liền tích cực chủ động pha xà bông, đề nghị kỳ lưng cho cậu

Anh có vẻ rất chuyên nghiệp, chỉ tập trung chà lưng, lực đạo rất vừa phải. Vì vậy nên cậu có vẻ rất tận hưởng. Gương mặt ửng ửng hồng cũng càng hồng hơn.

Anh lén lén nhìn biểu cảm chồng nhỏ đang nhắm mắt hưởng thụ, giả vờ hỏi han

"Toàn à! Em thấy lực đạo như này có ổn chưa ?"

Cậu thư thả trả lời

"Rất thoải mái a~"

Anh nhếch môi, đánh bạo di chuyển động tác tay xuống phía dưới hông.

Nhìn là biết ngay cậu rất chăm tập thể dục. Bụng có múi, quả eo nhỏ ăn tiền, quả "đào" kia tuy chưa được diện kiến bằng mắt thường nhưng qua cái quần ngắn thấm qua nước cũng biết được nó là cực phẩm đến nhường nào.

"Anh để tay đi đâu thế hả?"

Tay người nào đó đang đặt trên ngực người nào đó

"À à, anh chỉ muốn xoa xà bông cho em thôi."

"Bỏ cái tay ra."

Cậu khẽ cái tay hư hỏng lại vân vê ngực mình. Nhưng mục tiêu cuối cùng của anh không dừng lại ở khuôn ngực kia.

"Hải à, chà lên trên chút đi."

"À à, được rồi."

Quên! Mải nhìn đào mà chà mỗi một chỗ

"Muốn giúp chà lưng hông?"

Cậu thế nào lại mắt nhắm mắt mở quay đầu hỏi anh bật cười, anh bật vòi sen nước ấm lên xả người cho cậu.

"Thôi được rồi, em xả người rồi ra ngoài trước đi. Lạnh đó."

Câu này né tránh hoàn toàn vấn đề. Nhưng dù cậu có đang tỉnh táo đề nghị câu đó đảm bảo anh vẫn không đồng ý.

Bởi vì nếu để cậu kỳ lưng cho anh, anh không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Đến khi Văn Toàn ra ngoài, anh thì thầm trấn an nơi nào đó.

"Vẫn chưa ăn được đâu. Nhịn thêm chút đi!"

--------------
HaiiiDangggday cảm ơn bạn yêu và mọi người nhiều lắm 💕

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ