Chương 68: Vất vả

799 87 4
                                    

Mấy hôm nay, vì tiểu gia chủ không ở nhà nên biệt thự Euphoria không còn vui vẻ, nhộn nhịp như trước, mà lại phải quay về thời nhìn sắc mặt chủ nhân.

Với phương châm 'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và không được động chạm tới cậu Quế' gia nhân trong nhà thoát được kha khá sai sót

"Có đồ ăn sáng chưa dì Kang?"

Anh mặc vest chỉnh tề từ trên lầu, uy nghiêm đi xuống

Người làm trong nhà đều âm thầm bí mật mà tản đi

Reng... Điện thoại của anh có cuộc gọi của bạn nhỏ hạt dẻ. Chưa đợi đến tiếng chuông thứ ba, giọng nói biếng nhác của Văn Toàn đã vang vọng trong phòng ăn

"Anh đang làm gì đó?"

"Đang chuẩn bị ăn sáng"

"Giỏi quá ta, nay xuống ăn sáng luôn, không cần nhắc luôn"

Cậu nằm sấp trên giường, trạng thái mệt mỏi hiện rõ. Giọng nói lè nhè, nhỏ xíu

Trạng thái đó đều rơi trọn vào mắt anh. Ngọc Hải mặt tối sầm hỏi

"Em không khoẻ à?"

Cậu hít một hơi sâu, vuốt mặt lắc đầu rồi lại gật đầu

"Một chút. Do lệch múi giờ với lại... em muốn ăn đồ nhà làm"

Câu trước là nghiêm túc, đến câu sau giọng điệu mềm nhũn ra làm nũng khiến anh tan chảy trong lòng

Anh dịu dàng dỗ dành

"Mấy hôm nữa về em thích ăn cái gì thì nhà mình làm cái đó "

Cậu mím môi

"Có thể đặt trước thực đơn không?"

Anh nhìn dì Kang đang bưng tô súp nóng hổi, anh ra hiệu cho dì Kang đứng lại, trong túi rút ra một tờ giấy và cây bút dúi nhanh cho dì Kang

Dì Kang tròn mắt nhìn cậu chủ, nhưng sau đó liền nghe thanh âm dịu dàng nói với người trong điện thoại

"Khi về em muốn ăn gì nào?"

Dì Kang bỗng chốc hiểu ra, cúi người sẵn sàng ghi chú

Cậu chống cằm, mắt lim dim nói

"Em thèm Galbi (sườn nướng), Bulgogi (Bò nướng), Naengmyeon (mỳ lạnh), Tteokguk (Canh bánh bột gạo)"

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ đi, anh không thấy người kia nói nữa, chỉ thấy người kia đã nằm sấp gối cằm lên tay nhắm mắt thiếp đi

Ngọc Hải thở dài, nhỏ giọng dặn dò dì Kang

"Dì lưu ý những món đó, tuần sau Văn Toàn về làm cho em ấy ăn"

Dì Kang gập người nhận lệnh rồi chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị anh giữ lại

"Dì nghiên cứu sao nấu mấy món đó giữ nguyên hương vị nhưng thanh đạm chút"

Dì Kang chớp chớp mắt khó hiểu.  Anh nói tiếp

"Vợ cháu ở bên đó mười ngày ăn đồ Tây. Về đây dạ dày nhạy cảm, ăn uống không cẩn thận sẽ sinh bệnh"

Dì Kang nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. Gia chủ chịu nghĩ cho tiểu gia chủ như vậy, thực sự là một chuyện vô cùng tốt. Mọi khi hai người họ cứ ru rú trong phòng, bà muốn làm gián điệp cho mẹ Quế cũng khó. Cuối cùng hôm nay cũng có dịp báo cáo rồi

Ngọc Hải còn chưa đụng đến tô súp, anh tựa cằm lên mu bàn tay nhìn người nhỏ chưa kịp thay đồ ngủ đã thiếp đi giữa chừng. Chắc là vừa từ viện nghiên cứu về liền gọi điện thoại cho anh

Bên Ba Lan bây giờ là tối muộn còn ở chỗ anh là buổi sáng. Muốn gọi điện thoại nói chuyện với nhau một cách thuận tiện chỉ có khung giờ này thôi. Cậu chịu khó ngủ muộn một chút, còn anh chịu khó đi làm sớm một chút. Vậy mới có thể nói chuyện với nhau lâu một chút

Mái tóc đen nhánh rũ xuống gương mặt bơ phờ. Có vẻ cậu đã rất mệt, lúc ngủ còn hơi hé miệng ra để thở

Anh tặc lưỡi xót xa, cứ như thế này đổ bệnh mất thôi

Giọng nói trầm thấp của anh đều đều vang lên như tâm sự với cậu

"Em làm anh thấy xót quá. Trước kia còn tưởng làm tổng giám đốc đã bận rộn, mệt mỏi lắm rồi. Hoá ra làm bác sĩ còn cực hơn"

Anh duy trì giọng nói đều nho nhỏ, anh không cần cậu nghe, chỉ cần nhìn thấy cậu là được

Anh không cúp máy, anh kê điện thoại lên ly sữa trước mặt, cúi đầu dùng bữa sáng chế. để

[…]

Hai tiếng sau, cậu lờ mờ tỉnh giấc. Điện thoại trước mặt vẫn hiện lên hình ảnh của ai kia. Anh ấy đang làm việc

"Anh..."

Giọng nói ngái ngủ, mềm mại vang lên

Người ngồi trước màn hình lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Anh bật mic lên

"Giật mình thức dậy à? Em mới ngủ có hai tiếng"

Cậu ngồi dậy vươn vai cho giãn gân cốt rồi lại nằm ngửa ra giường, cầm điện thoại soi vào mặt. Cậu không đáp lại anh, chỉ im lặng và nhìn anh

"Sao vậy? Không trả lời anh"

Ngọc Hải rời mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu chờ cậu trả lời

Trước kia làm việc dù có mệt mỏi cũng chỉ có một mình. Nhớ lần đầu đi công tác ở nước ngoài, cạu cũng do lệch múi giờ mà mất ngủ, chỉ có thể cố gắng hết sức để tập trung, đến lúc về tới khách sạn, hôm nào cũng vừa mệt vừa đói. Tuy vậy cũng chẳng thể gọi về than với bố mẹ, chỉ có thể một mình chịu đựng. Bao nhiêu tủi hờn của ngày hôm đó cứ theo nước mắt mà tuôn ra. Nhưng hôm nay không chỉ có nước mắt của chạnh lòng, mà còn có nhõng nhẽo. Vì cậu biết chắc rằng, anh sẽ dỗ dành cậu

"Ôi sao lại khóc rồi?"

Anh có chút cuống lên

Văn Toàn khịt mũi, cười trong nước mắt lắc đầu

"Không có gì..."

Cậu nghẹn ngào nói

"Em muốn ôm anh"

Câu nói xen lẫn nước mắt xúc động vang lên. Ánh mắt của anh cứ thế mà mềm nhũn ra

Anh đưa tay lên màn hình làm động tác lau nước mắt, miệng ôn nhu dỗ dành như dỗ em bé

"Ồ, ồ anh biết rồi. Bé ngoan không khóc nhé! Vài ngày nữa về lại với anh rồi ôm ôm nhé"

Văn Toàn bật cười, tay quẹt nước mắt đang lấm tấm rơi, nhỏ giọng đáp

"Vâng"

---------------
yêu thế không biếtt

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ