Chương 33: Có thai

1.3K 80 0
                                    

Lưu Thành Nghị đưa Tuyết Mai đến biệt thự Euphoria.

Trong thời kì chiến tranh lạnh, cô đã khẳng định với Yoongi rằng:

"Anh đừng có đụng vào người tôi! Tôi không dùng thuốc tránh thai nữa đâu đấy!"

"Tôi đâu có mượn em dùng?"

Lão tam mặt đầy u ám.

"Thế mà anh cũng nói được."

Cô tức đến mức giậm chân xuống sàn

"Sao không?"

Đúng là chọc điên người khác mà. Nhưng khiến cho Thành Nghị mở miệng chọc điên, Tuyết Mai cũng không phải dạng vừa.

"Tóm lại tôi không dùng biện pháp an toàn, anh động dục thì tự xử đi."

"Ai cho phép em thách thức tôi như vậy?"

Thành Nghị đến bóp hai má cô. Anh xưa nay được người người phục tùng, người phụ nữ này dám ỷ vào sủng ái của anh mấy tháng qua mà gan mật cũng lớn hơn rồi.

"Được! Để tôi xem em bướng cỡ nào?"

-------

"Cô cảm thấy không thoải mái ở đâu?"

Văn Toàn chuyên nghiệp mang khẩu trang và bao tay y tế vào, tiếp cô trong một căn phòng của biệt thự.

Căn phòng này được Ngọc Hải sắm sửa vô cùng tâm huyết. Ai cũng không được phép đụng vào. Vừa hay hôm nay có dịp xài nên đưa Tuyết Mai vào luôn.

"Dạo này tôi rất hay buồn ngủ, vấp phải gối là có thể ngủ ngay. Còn thường xuyên bị chóng mặt. Lúc đi làm, nghe tiếng nhạc xập xình cũng thấy không thể ngồi trong bar được lâu nữa."

Cậu đặt một ngón tay lên cổ tay của cô nghe mạch tượng. Không còn cách nào khác, công nghệ xét nghiệm máu, nước tiểu cậu đâu thể mang hết về nhà.

Cậu bỗng nhướng một bên lông mày. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn của cậu đổ chuông. Vừa vào phòng chưa đưa 5 phút, cách nhau một cánh cửa bên kia đã gọi đến rồi

"Alo. Có cần phải thế không?"

Cậu chẹp miệng nhưng không chút trách móc khi người gọi cho cậu là anh. Nhưng khi bên kia cất tiếng, cậu lập tức bày ra vẻ phiền phức

"Là tôi, Thành Nghị đây. Cô ấy có sao không?"

Lão tam cầm điện thoại của anh, dùng hết năng lực bình sinh của tai nghe ngóng xem cậu chuẩn bị nói gì. Đáp lại anh là tiếng Tút... Tút... Tút

Quả nhiên là thái độ xa cách ngàn dặm của tinh anh trong ngành y tế. Cúp máy luôn không thèm trả lời.

"Bồ chú sao thế? Chưa trả lời đã cúp rồi."

"Là chồng."

"Thì cũng là từ yêu nhau mà ra thôi."

Lưu Thành Nghị lạnh nhạt chép miệng. Tuy vậy anh vẫn ngồi đợi trước cửa. Ngọc Hải không lên tiếng. Anh ta đang trầm mặc ư? Không! Đây chính là thói quen của anh lúc Văn Toàn chữa bệnh. Lúc cậu đang làm tài liệu thì có thể làm phiền. Lúc cậu đang chữa bệnh nghiêm túc mà léng phéng thì hậu quả khôn lường.

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ