Chương 38: Học đi đôi với hành

1.3K 97 10
                                    

Văn Toàn đang ngồi trên giường làm việc, đột nhiên có vài chiếc máy bay giấy bay từ cửa sổ vào

Đa số đều rớt phía ngoài hành lang

Cậu nhìn thấy, rất thích thú. Nhưng cậu vẫn làm kiêu. Ai bảo ai kia làm trò hại cậu bị Phạm Khang cà khịa một trận ê chề.

May thay, có một chiếc máy bay giấy được thần gió uyển chuyển đưa đến tận giường, ngay trước mặt cậu

Cậu chần chừ đôi chút, nhưng vẫn cầm máy bay giấy, mở ra

Xuống sân, có bất ngờ cho em!

Khoé miệng Văn Toàn kéo một đường dài rồi cong lên.

Cậu hiện giờ rất tự tin là người mềm lòng. Không sao! Với Quế Ngọc Hải thì mềm nhũn cũng được

Cậu xuống giường, nhảy chân sáo đến cửa phòng. Cậu mở cửa định ra ngoài.

Ai ngờ anh đã đứng chờ sẵn. Anh thấy cậu liền đẩy ngược cậu vào trong, tay đỡ eo để cậu mất thăng bằng cũng không ngã xuống.

Anh đóng cửa, lợi dụng lúc cậu chưa phản kháng ép lưng cậu vào cửa. Một tay thuần thục khoá trái cửa.

Cậu đơ người giây lát rồi vung tay đánh mạnh vào ngực anh

"Anh dám lừa em"

Anh chịu một đòn đã đau điếng nhíu mày. Anh quên mất chồng của anh tức giận đánh người là đánh hết sức, căn bản không có chút nương tay.

Anh vẫn giữ chặt cậu trước mặt mình, đưa tay lên ngực than thở

"Đau... Bé đánh anh đau..."

Nghe thấy lời ai oán nhẹ nhàng của anh tâm sự của cậu liền bị đẩy lên cao trào. Nước mắt chực chờ tuôn rơi. Cậu lại đánh thêm một cái nữa. Nhưng không có chút lực nào. Đây là đang làm nũng a ~

"Đánh chết anh ! Đáng ghét! Dám nghi ngờ em."

Lòng Ngọc Hải mềm nhũn. Mỹ nhân trách móc, kể lể là người khác không nói. Đây lại là chồng mình, bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong lòng anh đồng loạt dâng lên. Anh dịu dàng xoa đầu dỗ dành.

"Anh xin lỗi là lỗi của anh đừng khóc"

Cậu vốn dĩ là người lãnh đạm, chẳng hiểu sao lúc này càng nghe anh dỗ dành, cậu lại giống như được đằng chân lân đằng đầu, nước mắt liền tuôn ra.

"Cái đồ đáng ghét! Còn dám lừa em"

Mỗi một câu là một cú đấm vào lồng ngực của anh chồng. Anh  nâng mặt cậu lên, hai bàn tay lớn áp vào hai chiếc má đào mềm mại

"Ừm lỗi của anh hết. Anh nhận lỗi với bé nhà anh"

Cậu mím môi kiềm lại sự nức nở. Cảm giác được dỗ dành ngọt ngào lan tỏa tới từng tế bào

"Lần sau không được thế"

"Đảm bảo với bé không có lần sau"

Anh mân mê gò má mềm dịu. Nhìn thấy chồng đã hoà hoãn, anh  biết những gì mình học được đã áp dụng thành công.

Anh tham lam luyến nhìn gương mặt thiên sứ tinh khôi của chồng  nhỏ. Bỗng dưng anh nhíu mày lại

"Vẫn còn uất ức?"

Cậu bĩu môi

"Không có. Em hết rồi"

"Vậy tại sao còn nức nở?"

Anh chăm chú gạt đi từng giọt lệ long lanh, trầm ấm hỏi han

"Không biết. Nhịn lại không được. Lâu rồi em không khóc"

Anh bật cười, có chút chọc ghẹo.

"Khó chịu không?"

"Nghẹt mũi"

Cậu vẫn nức nở, khịt khịt mũi.

Anh bỗng nghiêm túc trở lại, anh cắn môi dưới rồi thả ra.

"Toàn à, anh hình như biết một phương pháp có thể khiến em dừng sự khó chịu này lại"

Đối mặt với anh chồng cứ úp úp mở mở như này, cậu không khỏi thắc mắc. Cậu nghiêng đầu hỏi

"Phương pháp gì?"

Anh không nói ngay, ánh mắt anh có chút do dự. Nhưng rồi lại trở nên kiên quyết

Anh không trả lời, chỉ nâng mặt cậu lên và hạ xuống môi cậu một nụ hôn

Ban đầu vốn chỉ định môi chạm môi, nhưng vừa chạm đến thứ mềm mại ấy, trong lòng anh lập tức hưng phấn. Trái tim hơn hai mươi mấy năm nhàm chán 'bước đều', hôm nay bỗng lộn xộn hết cả.

Tay bỏ ra khỏi má cậu một tay vuốt dọc sống lưng cậu, một tay giữ chặt gáy.

Đối mặt với đôi môi ngon lành khó cưỡng, anh hé miệng ngậm môi dưới của cậu, mút nhẹ. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng truyền đến tận đại não khiến cậu mềm nhũn người, đành dựa vào lòng anh

Ở khoảng cách số âm, cả hai dường như đều nghe được sự loạn nhịp của đối phương.

Người lý trí như cậu hiện giờ bấn loạn, ủy thác mình cho anh chồng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh mà hưởng thụ.

Cái ôm cổ như một sự khích lệ, anh càng tham lam mút mát bờ môi mọng nước ấy. Gặm nhấm đến chán chê, anh cạy miệng đối phương ra, thuận lợi tiến vào thành trì của địch.

Cái lưỡi tinh nghịch của anh như muốn khuấy đảo cả thành trì của người ta, dẫn dụ đối phương cùng khiêu vũ với mình.

Nước bọt là của hai tuyến nước bọt khác nhau, nhưng ra đến cửa miệng liền hoà làm một. Chúng bị vờn quanh hai khuôn miệng, lúc thì bị đẩy đưa, lúc thì lại trở vào khoang miệng.

Cậu không có kinh nghiệm về vấn đề này, cho nên hoàn toàn dựa dẫm vào sự dẫn dắt của anh.

Điều hoà để số 26 nhưng nhiệt độ phòng bỗng tăng cao khiến hai người đang cuốn quýt nóng ran mặt.

Dây dưa đến khi cậu bắt đầu thở dốc, vỗ nhẹ vai anh mới luyến tiếc buông ra. Môi hồng của cậu bị trêu đùa đến sưng tấy. Cậu khó khăn lấy lại nhịp thở, còn không thèm tự đứng, giữ nguyên tư thế mặt đối mặt, dựa vào người người kia.

Cậu thì thở không ra hơi. Ấy thế mà anh lại rất thoả mãn, còn đưa tay miết nhẹ thành quả của mình.

"Phương pháp này quả nhiên công hiệu"

------------------
màng hay ở phía saooo. Ơ mà cho tui hỏi có ai biết làm sao cho hết tắt tiếng khong ạ, tui bị cảm tắt tiếng 2 bữa nay khong nói chuyện được khó chịu vãi ra 🥲

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ