Chương 70: Sân bay

809 86 5
                                    

"Anh đứng ở đâu vậy?"

Văn Toàn kéo vali áp điện thoại vào tai ngó nghiêng như tìm trẻ lạc

"Anh đứng đằng sau cái cột"

Quế Ngọc Hải bình thản dựa lưng vào cột hướng dẫn cho vợ

"Ở sân bay có rất nhiều cột!"

"Vậy thì là cột màu trắng"

Cậu thở dài, giọng nói có chút tức tưởi

"Có 7749 cái cột màu trắng ở sân bay. Anh muốn đập đầu vào cái nào? Em giúp"

Anh liền chấn chỉnh bản thân, cười thầm vì trêu chọc chồng nhỏ, nhưng cũng biết tự nghiêm túc lại

"Giang hồ dữ ta"

Văn Toàn im lặng

Lúc này anh hơi hơi cảm nhận được khí lạnh toả ra từ trong điện thoại. Vừa nãy cậu đe doạ là giả, nhưng nếu anh còn nhây thì sẽ thành thật

"Phu nhân bớt giận, anh đùa mà"

"Đùa không vui"

Bay mấy tiếng đã mệt còn gặp cái sân bay ồn ào, cậu bị chọc cho cáu

"Đây đây, em cứ đi thẳng đi. Anh đứng ngay ngoài cửa sân bay"

Quế Ngọc Hải cuối cùng cũng buông lớp mặt bình tĩnh xuống, trở thành y đúc một người với tâm trạng đón phu nhân đi xa về nhà

Thực ra tâm trạng của anh ai cũng quá rõ rồi. Chỉ là lâu lâu vẫn phải để mặt mũi ra ngoài, hình tượng đâu thể cứ mãi chôn vùi được

Không sao! Lát tiểu gia chủ ra tới là Quế tổng tự khắc trở về trạng thái nịnh bồ ngay

"Văn...."

Anh vừa định la lớn lên tên cậu thì đã có hai tên nào đó nhiệt tình không đúng chỗ xen ngang lời anh

"Tiểu gia chủ!"

Gọi tiểu gia chủ trước cả lão nhị còn chưa đủ, hai người siêu trợ lý của anh còn rất năng nổ đến xách vali, hành lý cho cậu

"Cảm ơn, cảm ơn"

Cậu vừa gật gù cảm ơn vừa đưa hành lý cho họ cầm

Quế Ngọc Hải đứng một bên mặt đen xì xì. Bao nhiêu kịch bản Văn Toàn chạy đến nhảy lên người ôm anh giữa sân bay rồi quấn quýt hôn nhau nồng nhiệt cứ vậy mà bay theo mây gió

Nhưng bù lại, cậu rất nhanh chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của anh, thân thiết tựa như người doạ đập đầu anh vừa nãy là ai chứ không phải cậu

"Anh~"

May cho A Đạt và Hồ Nhất Thiên, Anh lại mềm nhũn trước tiểu gia chủ

Mười ngày đi Ba Lan, anh nhớ nhung cậu bao nhiêu thì cậu cũng thiếu hơi chồng bấy nhiêu

Vì vậy lúc này là lúc cậu làm nũng và phát cẩu lương cho muôn dân

"Sao lại là giọng nhõng nhẽo này?"

Ngọc Hải thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ mấy hôm nay anh hằng mong nhớ

Văn Toàn liếm liếm môi, đầu dựa vào vai anh

"Em khát nước"

Giọng nói mè nheo của cậu vang lên, trái tim anh liền đập rộn ràng

Hồ Nhất Thiên với lấy cái cặp sau lưng, mở cặp ra đưa đến phía trước cho tiểu gia chủ chọn

Trong cặp tổng cộng có năm chiếc bình màu sắc khác nhau, phía trên nắp còn dán sticker thỏ con

Ánh mắt thích thú của Văn Toàn sáng quắc lên, cậu bật cười

"Cái gì đây?"

"Xanh dương là nước lọc, xanh lá là trà xanh, cam là nước cam ép, trắng là sữa bò, vàng là sữa chuối. Đều cho em hết, uống thử đi"

Ngọc Hải hai tay để trong túi quần, vẻ mặt đắc ý rành rọt từng món nước

Dù vừa nãy 2 thuộc hạ của anh quá tài lanh, làm anh không vừa lòng, nhưng giây phút này, họ đột nhiên lại hiểu ý anh bất ngờ. Mỗi người một câu làm anh không cần khoe, chỉ cần đứng một bên phỏng mũi

"Đây đều là gia chủ cố ý dậy sớm làm để đi đón tiểu gia chủ đấy ạ"

A Đạt hắng giọng nói khẽ đủ bốn người nghe

Văn Toàn cong miệng, ánh mắt hạnh phúc nhìn sang người đang thưởng thức người khác nói về thành tích của mình

Hồ Nhất Thiên bồi thêm một câu

"Cậu Quế tự làm hết, không cần một sự trợ giúp nào cả"

Cậu ồ một cái

"Chồng em thật giỏi"

Nói rồi rút bình sữa chuối ra uống

"Vị rất ngon"

Nhận được lời khen của phu nhân, Anh chỉ hận không thể ghi âm lại câu đó. Giọng điệu thưởng thức đến khen ngợi cũng hay đến nao lòng

Nhưng rút cục, anh vẫn giữ nổi bình tĩnh. À không! Nói đúng hơn là anh đang cố giữ bình tĩnh

"Về thôi. Sắp tới giờ cơm rồi. Món em thích đều đang chờ ở nhà cả rồi"

"Vâng"

[…]

Hai người đã yên ổn trong xe, tấm ngăn cách đã được kéo lên chừa lại không gian riêng tư cho hai chồng chồng

Văn Toàn không nhanh không chậm vươn tay ra trước mặt anh

Ngọc Hải ngớ người khó hiểu

"Đưa tay cho em"

Anh cười xoà, định lái đi vấn đề khác

Ngay lập tức, cậu bồi thêm một câu

"Anh không cần giấu, từ lúc đón em đến giờ, trừ lúc xoa đầu em anh chưa bỏ tay khỏi túi quần lần nào"

Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của phu nhân, anh cũng không giấu giếm làm gì. Giấu nữa cậu vẫn nhận ra thôi

Thế là mười ngón tay, mỗi bàn ba ngón quấn băng y tế trắng xuất hiện

Hơi ác nhưng mà cậu xém chút bật cười. Cậu cầm nhẹ lấy tay anh xem xét, miệng còn xuýt xoa

"Ôi, làm năm chai nước thôi mà thế này á"

Mặt anh méo mó, đáng thương kể với chồng nhỏ

"Nước lọc, sữa là anh mua. Còn cam anh vắt, trà xanh anh pha, sữa chuối anh tự làm đó"

Văn Toàn vân vê bàn tay đáng thương đã sứt mẻ mấy phần, vuốt vuốt rồi lại xoa xoa

"Lần sau mua hết đi"

Một câu ra lệnh như tối hậu thư của cậu

Anh nhàn nhạt hỏi, không còn dáng vẻ lầy lội vừa nãy nữa

"Không thích sao?"

"Em thích anh chiều em. Nhưng nếu nó dẫn đến việc làm anh tổn thương thì không có lý do để thích cả"

--------------
phu nhân xót đó anhhhh

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ