Chương 4: Lau người cho bệnh nhân

1.5K 106 12
                                    

Viên Vi bê một chậu nước ấm vào, định vươn tay lau người cho anh thì bị Hồ Nhất Thiên ngăn lại.

Quế Ngọc Hải anh từ trước đến nay chưa từng cho phép người phụ nữ khác tự ý đụng vào người mình. Chỉ trừ khi anh cần giải quyết nhu cầu sẽ đến quán bar của Lưu lão tam là Lưu Thành Nghị chọn một cô.

Ngọc Hải nhắm mắt nhưng anh chỉ là định thần, từ khi tỉnh lại đến giờ, anh chưa chìm vào giấc ngủ lần nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã nằm trên giường, mắt nhắm hờ, giọng điệu bất cần ra lệnh:

"Bác sĩ làm đi."

Văn Toàn đang ghét cay ghét đắng thì bị bắt làm. Cậu đương nhiên không tình nguyện, vẻ mặt vẫn cứ lạnh băng. Ngọc Hải mở mắt nhìn, mơ hồ không đoán được suy nghĩ của cậu

Văn Toàn tiến lại cậu xắn tay áo blouse lên nhúng tay vào chậu nước kiểm tra độ ấm rồi cầm chiếc khăn nhúng vào, lau người cho anh  Cảm giác ươn ướt ấm áp chạm lên người khiến cơ thể anh mềm ra.

Ngọc Hải có chút không muốn thừa nhận nhưng cảm giác này không tệ. Hồ Nhất Thiên thấy lông mày chủ nhân giãn ra, lòng anh thầm hỏi cậu chủ thích cảm giác được lau người vậy sao

Anh mở mắt trước mắt là một thiên sứ đang chú tâm lau người cho anh. Anh cất giọng đều đều

"Ra ngoài."

Văn Toàn không dừng lại. Hồ Nhất Thiên nghe vậy, thấy cậu không có ý định thuận theo cậu chủ. Mặc dù anh ta sợ cậu lắm nhưng đánh liều định nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.

Nhưng cậu Quế lại trừng mắt với y

"Tôi bảo cậu."

Ngừng chút, nhìn sang người phụ nữ đang đứng cuối giường xem cấp trên của cô ấy lau người cho bệnh nhân

"Và cô ta".

Văn Toàn vẫn không quan tâm. Cậu nhúng khăn lần nữa, lau tay phải của anh. Cậu rất cẩn thận, không giọt nước nào bắn vào vết thương cả. Anh chỉ cảm thấy thoải mái thôi.

"Cậu tên gì?"

Cậu vừa làm việc vừa không tình nguyện trả lời

"Nguyễn Văn Toàn "

Anh đánh giá

"Lạnh lùng như vậy "

Văn Toàn buông cánh tay vừa lau xong ra, cái tay đó đã nâng cằm cậu, ép cậu đối mặt với anh. Ngọc Hải không nghĩ mình sẽ có hứng thú với nam nhân. Nhưng có hứng thú với người này thì phẩm vị của anh cũng không kém

Khuôn mặt rất hiền lành, trẻ trung. Cậu có cái má mềm, hơi phính. Môi nhỏ tinh tế. Tổng thể gương mặt là thanh tú, là thánh thiện. Ấy vậy mà có một đôi mắt biết khống chế người ta.

Văn Toàn lãnh đạm gạt tay Ngọc Hải ra. Đương nhiên là không để ý ánh mắt có chút mê muội của anh

Quế Ngọc Hải bị người ta trực tiếp gạt tay ra, gương mặt hơi cứng đơ lại. Người này tính cách cũng quật cường đấy.

"Tôi đói rồi bác sĩ "

Văn Toàn hiện tại đã lau người xong cho bệnh nhân. Cậu gật đầu

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ