Chương 22: Khi vợ say rượu

1.4K 122 12
                                    

Hôm nay là tiệc nghỉ đông của Quế thị. Quế thị có một quy tắc, là cứ đến dịp gần Giáng Sinh, công ty sẽ cho nhân viên nghỉ 10 ngày mà vẫn được hưởng lương. Coi như là phần thưởng cho sự vất vả làm việc cả năm ở công ty. Nhưng đặc quyền này chỉ có ở trụ sở chính tập đoàn Quế thị, ở chi nhánh thì vẫn phải làm việc... nhé!

Tiệc nghỉ đông này là một buổi tiệc xuất hiện những dân chơi giấu mặt, đó có thể là trưởng phòng sale, phó phòng kế toán, thư ký chủ tịch... Trong buổi tiệc này họ được mặc trang phục tùy thích và quẩy hết mình.

Năm nay càng đặc biệt hơn vì có sự xuất hiện của phu nhân tổng tài. Nguyễn Văn Toàn được Ngọc Hải đưa đến từ chiều.

Tuy là thần thái cao lãnh, lạnh lùng không đả động đến ai. Nhưng Văn Toàn đã chiếm trọn spotlight của bữa tiệc.

"Anh Nguyễn, dù anh đã là vợ người ta nhưng anh hãy nói đi, anh chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ đưa anh đi đến tận chân trời góc bể."

Yeahhhhh !

Đó là màn quậy phá của nhân viên đấy mà...

"Văn Toàn nghe nói anh là bác sĩ, ngoài việc phẫu thuật, anh có hứng thú cùng em giải phẫu tình yêu của đôi ta không?"

"Không cần phải giải phẫu vì tình yêu giữa hai người là KHÔNG TỒN TẠI"

Ngọc Hải giựt lấy mic của một anh nhân viên đáp trả lời của một nhân viên nữ. Thế là một câu đồng thanh vang lên

"Úi ồ ôi, sếp ghen kìa!"

Ngọc Hải vẫn tiếp tục nói

"Các người thả thính người của tôi, tôi không nên ghen sao?"

Văn Toàn bật cười. Cho dù là ghen thật hay diễn cho người ngoài tin hôn nhân của hai người hạnh phúc thôi thì Văn Toàn vẫn có chút hưởng thụ cảm giác hiện tại.

Tổng tài băng lãnh cầm micro công khai đáp trả từng người thả thính "vợ" mình. Ôi ôi hot hot, cơm chó tới, cơm chó tới.

Dù Ngọc Hải đã có một pha dằn mặt xéo sắc nhưng sau đó vẫn liên tục có những pha ném thính tới Văn Toàn anh bất lực cầm ly rượu nhâm nhi với cậu

"Tôi hết cách rồi. Em quá hợp gu họ."

Văn Toàn nhấp một ngụm rượu

"Lần đầu gặp, anh ném điện thoại vào đầu tôi, tôi đã nghĩ anh là một người rất khó ưa. Thấy công ty anh thế này, chắc là cũng không khó ưa lắm."

Anh chẹp môi

"Tôi không thích người khác không phục tùng mình. Lúc đó trong điện thoại em chống đối. Tôi muốn lập uy với em, thuần phục em chút thôi."

Hai ly rượu vơi dần, không gian hiện tại như chỉ dành cho hai người trẻ vừa cưới nhau.

"Em uống nhiều rồi, uống nổi nữa không?"

Anh nhìn mặt 'chồng' nhỏ có chút phiêm phiếm hồng liền chặn tay định rót rượu của cậu lại.

"Đang vui mà. Uống nữa."

Giọng cậu lúc ngà ngà say siêu dễ thương

Anh đánh bạo đưa tay lên gần má bánh bao của cậu. Hiện tại nào còn bóng dáng thanh lãnh của bác sĩ thiên sứ. Anh chỉ thấy trước mắt anh là một con thỏ béo béo trắng trắng làm người ta muốn cưng nựng trong tay thôi.

"Hửm, gì vậy?"

Văn Toàn quơ quơ phải hai lần mới bắt được bàn tay của anh . Ngọc Hải nắm lấy bàn tay trắng muốt thon thả kia, thả đường mía dụ dỗ

"Ngoan, anh muốn sờ má em."

Dường như chính anh cũng không biết anh đã đổi cách xưng hô của mình.

Thay vì là "tôi" nghe hơi xa lạ, thì "anh" là cả một bầu trời ngọt ngào

Văn Toàn nghe lời, ngồi im

Ngọc Hải nhẹ nhàng rút tay ra. Thế nào mà bàn tay của Văn Toàn vẫn giữ nguyên trong không trung, hệt như tư thế của một con thỏ.

Anh mỉm cười. Đáng yêu đến thế là cùng.

Anh sờ nhẹ đôi má phúng phính kia. Mềm thực sự. Kiểu này mà nuôi mập ra vài kí thì chắc là bóp đã đời luôn. Anh càng sờ càng nghiện, nhưng sờ một lát, mu bàn tay đã bị khẽ vào.

"Sờ sờ mó mó gì đó. Không cho nữa"

Văn Toàn chun chun mũi cáo trạng. Chồng nhỏ cáo trạng xong liền cầm cả chai rượu lên tu, khiến anh một phen hoảng hồn. Anh vội dứt chai rượu đem vào trong.

Lúc trở ra, Văn Toàn đã ngồi thu lu người ôm đầu gối dựa vào hành lang. Dáng vẻ của câu bây giờ với giác vẻ lúc gặp người khác là một trời một vực.

anh bất giác cười nhẹ, phải chăng là vì đáng yêu?

Anh cởi áo khoác, đắp lên người cậu rồi bế cậu ra xe về nhà.

Một người đang say như Văn Toàn mà vừa bị đặt xuống giường liền bật dậy bám lấy người anh.

Cậu là kiểu người khi say sẽ ôm lấy một thứ gì đó mà cho cậu sự an toàn. Lúc đó mà có ai bên cạnh, chắc chắn sẽ ôm mãi không buông. May thay, hôm nay Quế Ngọc Hải chính là người đó.

Anh xoa nhẹ gáy cậu

"Sao vậy?"

"Toàn muốn đi tắm."

Thề là giọng Văn Toàn khi say lại còn là lúc mè nheo cực kì đáng yêu. Đến một người cầm đầu băng đảng khét tiếng như anh còn phải điêu đứng mà.

"Thôi, em vừa say rượu tắm xong tối sốt thì sao?"

Cậu tay vẫn bám dính, lắc đầu nguầy nguậy

"Không mà.. Đi tắm cơ.. Đi tắm rồi lau người sẽ không bệnh ."

Bị bám như sam, anh đành cười khổ chiều chồng nhỏ.

"Nào, buông ra anh mới bế em vào phòng tắm được."

Hẳn là chính Ngọc Hải anh cũng không nhận ra giọng nói hiện tại của mình ôn nhu đến nỗi nào, muốn mềm đến vắt ra nước ấy.

Văn Toàn như có xúc tu bám chặt người anh

Ngọc Hải hết cách, anh xốc người  cậu lên, bế kiểu em bé. Văn Toàn vô cùng phối hợp, chân quấn chặt hông anh, tay ôm lấy cổ.

Anh đặt cậu lên bồn rửa mặt, còn mình thì đi xả bồn nước ấm. Văn Toàn ngồi vô cùng rảnh rỗi, tay cởi áo, tay cởi quần. Bởi vì say nên có hơi chật vật, cũng đành để anh giúp.

--------------
nhấn sao với cmt thôy nào
   

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ