Chương 54: Người cũ

970 90 5
                                    

Quế Ngọc Hải nghiêm nghị ngồi đợi tại sảnh khách sạn Linh Lung. Khí phách của anh ngang tàng, bá đạo không che dấu.

Lý Phụng Linh, chủ nhân của khách sạn Linh nhí nhảnh đi tới

"Chào Quế  tổng? Cha tôi bảo anh tới để bàn về kho vũ khí mới?"

Sắc mặt Quế Ngọc Hải không chút thay đổi, anh đứng dậy theo phép lịch sự nắm hờ bàn tay đang đưa ra của Phượng gia xem như chào hỏi.

Lý Phụng Linh là người thừa kế độc nhất của bang Phượng Hoàng, con gái duy nhất ông trùm vũ khí Trung Hoa. Cô chỉ mới hai lăm, vẻ ngoài của cô chính là đoá tiểu liên hoa không vương bụi trần. Đừng vì vẻ ngoài vô hại này mà coi thường, biết bao người đã từng quỳ gối xin tha trước đoá hoa băng thanh ngọc khiết này.

"Chúng tôi muốn xem qua chất lượng kho vũ khí rồi mới quyết định"

Anh thẳng thắn đề bạt yêu cầu

Và từ đầu đến cuối cũng không có một ánh nhìn quá phận với Lý Phụng Linh.

Lý Phụng Linh dường như không quan tâm đến câu nói của anh. Cô buông một câu không hề liên quan.

"Anh có thể gọi không quen Phụng Linh đúng không? Vậy cứ gọi là Venesa đi."

Nói rồi liền nở một nụ cười đầy huyễn hoặc.

Anh đang đi làm ăn, anh cũng không tiện thẳng thắn vả mặt người ta như hồi ở địa bàn của mình được. Chỉ là hành động dứt khoát một chút vạch rõ ranh giới.

"Cô Lý. Khi nào tôi có thể gặp lão Phật gia?"

Nét mặt tươi cười vô hại của Lý Phụng Linh có hơi cứng lại khi nghe cách xưng hô đầy chừng mực. Rất nhanh cô ấy đã lấy lại cái mỉm cười thân thiện.

"Phật gia... Tối nay cùng nhau ăn cơm là có thể gặp."

Ánh mắt Lý Phụng Linh vẫn tràn đầy hi vọng, cô mở miệng muốn đề xuất.

"Đây là khách sạn Linh Lung đẹp nhất trong chuỗi nhà hàng khách sạn của bang Phượng Hoàng. Hay là..."

"Tôi đến đây không phải lần đầu"

Đủ thẳng thắn cũng đủ lập trường, bác bỏ thẳng thừng ý kiến để Lý Phụng Linh đưa đi tham quan.

Cảm giác như sẽ có nhiều cơ hội khác được tạo ra, Quế Ngọc Hải liền tiến trước một bước chặt đứt tất cả.

"Cô Lý làm chủ ở đây hẳn cũng nhiều công nhiều việc. Không làm phiền cô Lý nữa."

Dứt lời anh liền dẫn đầu đoàn người rời đi.

Lý Phụng Linh đứng đó nhìn theo, đến khi người đi khuất bóng. Cô mới dậm chân xuống sàn.

"Tên này vẫn cứng nhắc như vậy. Người ta đã bật đèn xanh đến thế rồi"

Giận dỗi nói thế rồi mang cả nét mặt chù ụ đi làm việc.

...

Phía bên anh

"Haizz, quả nhiên như dự đoán, vẫn bám dai như ngày nào"

Hồ Nhất Thiên dựa lưng vào bên trong thang máy, chẹp miệng một câu

"Mị lực của cậu Quế từ trước đến giờ có tăng chứ không có giảm. Cô Lý đó mê muội tới bây giờ cũng là điều dễ hiểu thôi"

A Đạt cười cười cợt nhả đáp lời.

Chuyến công tác này của anh bị gọi là lành ít dữ nhiều là do cô Lý Phụng Linh này.

Lý Phụng Linh đúng là tài giỏi hơn người, xứng đáng với kế thừa vị trí phật gia của bang Phượng Hoàng. Và mê mẩn nhất là lão nhị của bang Sharp nữa. Lúc được mời đi đám cưới của anh, Lý Phụng Linh không cam tâm còn làm loạn một trận ở Quảng Châu. Sau đó bị lão phật gia đưa vào khuôn phép, quản thúc cho đến bây giờ. Vì vậy Ngọc Hải lấy chồng cho đến tận bây giờ, cô ta mới có cơ hội mời anh sang hợp tác. Nói là mời! Nhưng không phải anh sang, cô ta sẽ không kí hợp đồng

"Bớt nói đi. Nhanh lấy cho xong đơn hàng rồi trở về. Văn Toàn còn đợi tôi"

Quế Ngọc Hải nghe không lọt tai lời của thuộc hạ, lập tức chấn chỉnh

"Phải phải, mặc kệ người nào đó có ý với lão nhị. Lão nhị nhà chúng ta chỉ có ý với duy nhất tiểu nhị gia chủ thôi."

Nghe được lời này, tinh thần anh thoải mái lên không ít. Không cần biết Lý Phụng Linh kia sẽ bám dai cỡ nào, chỉ cần trong lòng anh có phu nhân, thứ khác không cần lo.

[...]

"Ở Trung Quốc có nhiều món hay lắm. Anh tìm mua làm quà cho em cũng được. Không cần cầu kỳ đâu."

Phát hiện Quế tổng băng lãnh và bác sĩ Nguyễn lạnh lùng vừa hoàn thành công việc liền gọi tám chuyện với nhau liền.

"Em sắp đi đâu à?"

Ngọc Hải chống cằm nhìn người trong điện thoại vừa tiếp chuyện với mình vừa xếp vali

"Đi công tác đó. Đi Ba Lan. Nói anh chưa nhỉ?"

Văn Toàn đang xếp đồ liền dừng lại suy nghĩ

"Chắc là chưa. Cũng có thể là rồi mà anh quên"

Anh vuốt vuốt cằm như ông lão, giả vờ suy nghĩ lại.

"Anh không để lời em nói vào trong lòng nên mới quên chứ gì?"

"Nào... Phu nhân lại bắt bẻ anh rồi"

"Bộ không đúng hả?"

Anh thở hắt cười khổ. Phu nhân nhà mình mà, phải cưng chiều thôi chứ sao.

"Đúng. Em đúng hết. Đều nghe em cả"

"Mà nói nghe..."

Văn Toàn bỗng buông hết đống đồ xuống, lại gần điện thoại với dáng vẻ hóng chuyện.

"Sao sao?"

"Lý Phụng Linh là ai vậy?"

Nét mặt của anh hiện tại cứng đờ như đóng băng. Mé ! Ai đồn lẹ vậy?

"À cái cô đó đó em. Cổ theo đuổi anh"

Trái lại với biểu cảm thông thường của một người bạn đời. Nghe chồng mình có người theo đuổi phải ghen, thì nét mặt Văn Toàn hóng hớt vô cùng.

"Đẹp không?"

"Cũng được"

Thật thà trả lời

"Anh dám để ý người con gái khác?"

"Không không không ... Phu nhân...."

Tút tút tút........

Lần thứ n anh bị vẻ mặt hóng hớt của bé con nhà anh lừa mà nghĩ rằng cậu sẽ không giận dỗi

Chuyên mục trả giá cả chiều hôm ấy, Quế Ngọc Hải gọi liên tục vào một số máy, nhưng toàn bị báo thuê bao

-------------
tội quá chời tội luônnn:))))

(0309) Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ