Chương 6: Trở về Hogwarts

6.7K 527 10
                                    

CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ HGOWARTS

31 tháng Tám, 1993

Harry đến sân ga Chín-ba-phần-tư sớm hơn thường lệ để tránh cảnh chen chúc và tìm thấy Neville ngồi một mình trong một toa tàu. "Mình ngồi chung nhé?" cậu lên tiếng hỏi, nghĩ rằng ngồi với bạn thân sẽ tốt hơn với người đàn ông đang ngủ ở toa cuối.

Giọng nói của Harry khiến Neville giật mình, suýt nữa làm rớt chậu cây đang cầm trên tay. "Oh! Được chứ, Harry," nụ cười của cậu chàng nở rộng hơn. "Wow, bồ bảnh quá nha! Áo chùng hợp lắm đó..." Vừa nói xong, Neville đã đỏ bừng mặt, lí nha lí nhí. "Ý mình là... trước đây bồ cũng được lắm..."

Harry bật cười khiến Neville thả lỏng một chút. "Mình sẽ bỏ qua nếu bồ giúp mình với cái này," cậu chỉ xuống cái rương dưới chân khiến Neville vội đứng lên giúp bạn. "Năm nay mình quyết định tút lại bản thân."

Sau khi hợp sức nâng cái rương lên trên, Harry ngồi xuống băng ghế đối diện Neville, nghiêng đầu nhìn cái cây. "Bồ đang cầm gì vậy?" cậu hỏi, vươn tay về phía cái cây xương rồng tròn tròn ngộ ngộ.

"Ối, cẩn thận đấy!" Neville vội đưa cái cây ra chỗ khác. "Đây là cây Mimbulus Mimbletonia." Thấy Harry chưa hiểu, cậu giải thích. "Nếu bị đe dọa, nó sẽ phun nhựa thối để tự vệ."

Harry gật đầu hiểu ý, nhìn cái cây thêm một chút nữa rồi thôi. "Sinh nhật bồ thế nào?"

Trông vẻ mặt Neville thì rõ là cậu bé rất vui khi có người cùng chia sẻ mùa hè với mình. "Vui lắm. Cậu Algie tặng mình cây này, bà nội dẫn mình đến Vườn thực vật Kỳ diệu và Kỳ lạ. Cảm ơn bồ lần nữa vì đã tặng quà cho mình nha. Có nó rồi mình sẽ không quên đũa phép nữa." Đột nhiên, mặt cậu xịu đi, giọng lí nhí trở lại. "Còn mình... xin lỗi bồ vì tặng bồ quyển sách trắng đó. Lúc đó mình chỉ thấy nó hợp nhất thôi..."

Harry mỉm cười với cậu bạn nhút nhát. "Không mà, món quà tuyệt lắm. Mình đã có một số ý tưởng để phá bùa rồi." Ít nhất thì Marvolo có, cậu thầm sửa lại, trong đầu nhớ về những gì Marvolo đã phát hiện về quyển Gia thư Prince hồi tuần trước.

Harry vừa ôn tập xong môn Độc dược năm ba thì luồng suy nghĩ bị cắt đứt với tiếng Marvolo chửi thề. Không biết chuyện gì xảy ra mà khiến người vốn lãnh đạm như anh lại phản ứng như vậy, cậu nhòm sang thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào quyển Gia thư Prince.

"Anh tìm được gì ạ?" Harry hỏi lấy lệ khi thấy những trang giấy vẫn trống trơn.

Marvolo gật, trên gương mặt vẫn mang nét chán ghét với bản thân mình. "Mỗi quyển Gia thư đều được ếm bằng phép thuật mà chỉ có người trong tộc mới giải được. Như Gia thư Slytherin chỉ có thể mở ra bằng cách ngâm nó vào nọc rắn, mà nọc này phải là dùng Xà ngữ dụ một con rắn nhả ra mới được.'

"Và vì dòng họ Prince có rất nhiều bậc thầy độc dược..." Harry nói tiếp. "Chỉ có thể mở bằng một loại độc chỉ có họ mới nấu được ạ? Nhưng là độc gì?"

"Công thức đó có thể chỉ được truyền miệng qua từng thế hệ, nghĩa là chúng ta hết manh mối." Marvolo nói. "Hoặc trong những trang sách này có thể có những gợi ý gì đó giúp ta mở nó. Nếu đúng là vậy, ta e là chỉ có dùng máu của người trong tộc mới khám phá được những bí mật trong nó."

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ