Chương 10: Tấn công đêm Halloween

6.8K 513 38
                                    

CHƯƠNG 10: TẤN CÔNG ĐÊM HALLOWEEN

26 tháng mười, 1993

"Anh chính là người nguyền rủa vị trí giáo sư PCNTHA ạ?" Harry tròn mắt hỏi. "Tại sao?"

"Đơn giản thôi, Lão Khọm không cho ta nhận vị trí đó." Marvolo đáp với một nụ cười tự mãn. "Ta nói rằng nếu hắn có thể từ chối một ứng viên sáng giá như vậy, thì ta nguyền hắn sẽ không bao giờ tìm được kẻ nào phù hợp hơn để dạy nữa. Vì ta buộc lời nguyền đó vào lão, cho nên nếu lão từ chức, lời nguyền sẽ bị phá bỏ."

Harry lắc đầu thích thú và nhờ Phòng Cần thiết rót đầy ly ca cao nóng trong tay. Không lâu trước đó, hai anh em đã bỏ chạy khỏi Phòng sinh hoạt chung Gryffindor khi Ron và đội Quidditch nhận ra Harry đã lỡ buổi chọn thành viên mới cho đội. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi họ biết rằng Harry đã có lịch học vào cuối tuần và không thể chơi bóng năm nay. Những ngày nghỉ của cậu lại trùng với những ngày thi đấu của đội Nhà. Đột nhiên trở thành tâm điểm bực bội trong Phòng sinh hoạt chung, Harry quyết định trốn đến Phòng Cần thiết.

"Ước gì ổng chịu cho anh dạy," cậu phàn nàn. "Tụi em đã có thể học rất nhiều từ anh!"

"Đó chính là lý do lão không đồng ý," Marvolo chỉ ra. "Rồi, nhân tiện khi em đang ở đây và không phải với lũ ngốc kia..."

"Gryffindor không có ngốc," Harry tự động phản đối, nhưng Marvolo tiếp tục nói như thể cậu chưa hề mở miệng.

"Em có thể tiếp tục luyện tập bùa thần hộ mệnh và Bế quan Bí thuật."

Harry thõng vai xuống. Thần hộ mệnh là một bùa khó, đến nỗi Harry vẫn chưa thực hiện được. "Sao em lại phải học ạ?" cậu đưa vòng dây Búi cỏ lên. "Cái này bảo vệ em là đủ rồi. Từ khi thắt nó tới giờ em chưa từng gặp ác mộng gì mà."

Nhưng không may cho Snape và Bà Pomfrey, cả trường không được như cậu. Học sinh vẫn xếp hàng rồng rắn đến xin thuốc ngủ-không-mộng-mị và thuốc an thần. Đến cả những học sinh năm bảy có thể thực hiện bùa Thần hộ mệnh cũng gặp ác mộng và uể oải. Vì dù gì đi nữa, người ta cũng không thể giữ Thần hộ mệnh bên mình suốt cả ngày như Búi cỏ được.

"Vì Búi cỏ chỉ dành để phòng vệ, còn Thần hộ mệnh có thể tấn công Giám ngục," Marvolo trả lời. "Hơn nữa, khi được hồi sinh, ta sẽ lại liên minh với chúng. Vậy nên nếu em muốn ở cạnh ta, em sẽ phải làm được bùa này."

Marvolo vừa nói ra từ kỳ diệu. Harry sẵn sàng vượt qua nhiều hơn nữa so với việc thực hiện Thần hộ mệnh để được ở bên anh. Thế là cậu bé ngoan ngoãn rút cây đũa bạch kỳ mã ra và nhắm mắt lại tìm ký ức.

"Để làm chủ bùa phép này nói riêng và Hắc phép nói chung cần em phải làm chủ được tâm trí và cảm xúc," Marvolo bắt đầu giảng giải bằng giọng êm mượt. "Như em đã biết, cảm xúc của chúng ta sẽ truyền năng lực cho thần chú, và Hắc pháp sư nào có thể tạo ra cảm xúc nhanh và mạnh hơn sẽ là kẻ chiến thắng..."

Harry thả mình trong chất giọng êm dịu của người thầy đặc biệt và suy ngẫm. Cậu đã thử qua rất nhiều ký ức, như lần đầu tiên cưỡi chổi bay hay khi bắt được trái Snitch cho đội, nhưng đó đều là những niềm vui bất chợt nổi lên rồi tan đi, không đủ để truyền năng lượng cho Thần hộ mệnh. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cậu quyết định chọn ký ức lần đầu nâng niu trong tay chiếc sừng bạch kỳ mã. Giây phút đó là cả một sự thay đổi với cậu. Cậu được tự do luyện tập bất kỳ loại phép thuật nào cậu muốn và hoàn toàn độc lập khỏi những ai muốn điều khiển cậu – Dumbledore, nhà Dursley và Bộ Phép thuật. Thêm vòng tay của Marvolo quanh eo, nó dễ dàng trở thành ký ức hạnh phúc lâu dài nhất của cậu.

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ