Chương 16: Ngoại truyện

5.6K 412 46
                                    

CHƯƠNG 16: NGOẠI TRUYỆN

Ngoại truyện 1

20 tháng Mười Hai, 1993

Cuộc sống của Draco Lucius Malfoy có thể được tóm gọn trong một từ: tốt. Kỳ nghỉ đông đã đến, và Draco hiện đang thảnh thơi thư giãn tại Phủ Malfoy, nơi có những con gia tinh sốt sắng phục vụ chủ, không có giờ giới nghiêm chán ngắt và mấy cái nội quy vớ vẩn phải tuân theo. Lễ Yule sắp đến rồi, cũng là lúc tăng cường lớp phòng hộ cho Phủ. Đây là thông lệ năm năm một lần, và năm nay sẽ là lần đầu tiên Draco đủ lớn để tham gia vào Đại Nghi lễ, sử dụng phép thuật từ lễ Yule để gia tăng phòng hộ. Khi đó, cả Phủ Malfoy sẽ trở thành một phần của nó.

Mọi chuyện ở trường cũng tốt lắm. Suốt mấy tháng qua, gần như giáo viên nào trong trường cũng riu ríu nghe lời nó vì sợ nó sẽ biến cuộc sống lão khổng lồ kia thành địa ngục. Thiệt tình, chơi đùa với cái lão to con đó dễ như bỡn ấy, nhưng người duy nhất can ngăn Draco lại chính là cha đỡ đầu của nó.

Nó thấy khó chịu khi Severus Snape và nó càng ngày càng xa cách như vậy. Vì lý do nào đó mà Draco không biết, chú Sev hiện dành ít thời gian ở lì trong văn phòng, phòng riêng và phòng thí nghiệm hơn bao giờ hết. Nó không biết ông đi đâu, ông cũng chẳng nói cho nó. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, đó là việc Severus dường như càng thân với Potter hơn. Dĩ nhiên hai người này trong lớp vẫn là cái gai trong mắt nhau, nhưng Draco có cảm giác rằng họ chỉ đang đóng kịch mà thôi. Nó biết tính tình cha đỡ đầu ra sao, vì vậy nhận ra rằng những câu trách phạt của Severus đã không còn ác ý như lúc trước. Nhưng vấn đề là Draco không hiểu tại sao và làm thế nào.

Không may là vụ xô xát với con Bằng Mã chỉ đẩy nó xa Severus hơn. Mà cũng chẳng biết tại sao chú Sev lại cực kỳ chống đối kế hoạch của nó. Bây giờ nhớ lại màn bị mắng tơi bời đó, Draco vẫn còn tức.

"Trò Malfoy, làm ơi nói rằng tin đồn cậu sắp tiếp tục kế hoạch ngu ngốc này để khiến Hagrid bị sa thải không phải là sự thật đi."

Draco nhăn mặt khi nghe Severus gọi mình bằng họ, có nghĩa là ông thật sự thấy gai nó chứ không phải bực mình như lúc nó bị bắt quả tang đang chơi khăm bọn Gryffindor nữa. Nó tự nhiên thấy hồi hộp khi nhận ra vị giáo sư đang thất vọng và giận đến cỡ nào. "Nhưng chú à, lão khổng lồ đó chỉ là đồ bỏ đi thôi," Draco nói, thật sự không hiểu tại sao chú nó lại muốn làm to chuyện này lên. "Chú không thấy bọn Gryffindork ỉu xìu ra mặt sao?"nó nói, hy vọng sẽ làm Severus vui lên. "Thằng Mặt chồn với con Máu bùn trông sắp khóc tới nơi."

"Ta đã nói không được dùng từ đó trước mặt ta bao nhiêu lần, sao vẫn không nhớ hả?" Severus mắng. "Phản ứng của bọn Gryffindor tuy rất thú vị, nhưng trò không nhận ra cái nhìn của các giáo sư khác sao?"

Draco phẩy tay một cái. "Chẳng ai làm gì được con cả," nó tự tin nói. "Con là người bị hại mà, chú không nhớ sao? Hơn nữa, con là người nhà Malfoy. Nếu bất kỳ ai dám đụng vào con, Cha sẽ đưa tên đó ra trước Hội đồng Quản trị." Rồi nó cúi người về trước, vẻ mặt hào hứng và tự hào. "Có điều này con chưa nói với ai trừ Cha, nhưng mà trước khi nghỉ đông, con còn thuyết phục Giáo sư Babbling nâng điểm bài thi để con vượt qua con Má... Muggleborn biết tuốt đó."

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ