CHƯƠNG 17: THERE'S A WAY
11 tháng Một, 1994
Harry lượn quanh Hồ Nước đen, cảm thấy thoải mái hơn khi những cơn gió mát lạnh thổi tấp vào mặt cậu. Những học sinh đã trở về từ kỳ nghỉ, khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực, sẵn sàng đánh bại bất cứ khó khăn nào mà vẫn còn năng lượng quậy phá. Còn Harry lại thấy mình già như Giáo sư McGonagall. bé, coi chừng bị cổ phạt
Đến Marvolo cũng cho rằng Harry cần thời gian riêng để suy nghĩ, nên anh ở yên trong nhật ký.
Từ sau buổi đọc di chúc, Harry có cảm giác như tất cả những bí mật cậu cố gắng giữ yên từ đầu năm đến giờ sắp đổ xuống đầu cậu vì không có ai để cậu thổ lộ cùng. Các bạn của Harry chỉ vừa mới nhận ra con người thật của ông Hiệu trưởng. Với Ron, người mà cả gia đình gần như tôn thờ Dumbledore, đây là một đòn chí mạng. Với Hermione, người tôn trọng thẩm quyền đến mức vô lý, đây giống như một trò chơi khăm độc ác. Cả hai đứa sẽ phải mất một thời gian để quen với việc này, vì bây giờ, gần một tuần sau, tụi nó vẫn trông hoang mang lắm.
Đó là chưa nói đến vụ Lupin. Sau khi tiết lộ vài bí mật, Harry đã hy vọng ông ta sẽ được sáng mắt, nhưng cậu thất vọng tràn trề khi Lupin không hề đứng lên bảo vệ cậu ở Gringotts khi Dumbledore định đe dọa Harry, hoặc khi lão định dụ cậu đưa hết tiền thừa kế cho lão. Giờ đây Harry thiệt muốn đá cho mình một cú vì đã hy vọng quá cao vào một cuộc trò chuyện có thể làm Lupin thay đổi. Vì nói gì đi nữa, ông Hiệu trưởng cũng đã làm quá nhiều cho Lupin: cho ông ta nhập học và vẫn giữ lại sau khi đã tấn công một bạn học. Móng vuốt của Dumbledore đã cắm quá sâu vào con sói lạc bầy, nên những kế hoạch của Harry dành cho Lupin có lẽ sẽ phải nhường chỗ cho những thứ khác quan trọng hơn.
Và nằm sau cùng trong chuyện này chính là tình cảm ngày càng phát triển của cậu dành cho Marvolo. Harry biết rõ rằng họ không thể có một mối quan hệ thực sự nào, không chỉ vì Marvolo không có cơ thể, mà còn vì bóng ma sẽ sớm phải nhập thể với Chủ hồn, bỏ lại Harry một mình. Với quá nhiều vấn đề như vậy, một trong số đó là mức độ 'bình thường' của Voldemort sau khi nhập thể, Harry không biết liệu cậu có chịu được cảm giác bị bỏ rơi ấy không. Cậu và Marvolo bây giờ càng ngày càng gắn bó, việc chia tay sẽ càng đau lòng hơn nếu Harry trao trái tim mình cho anh.
Nhưng tệ là Harry đã sắp làm như vậy lắm rồi. Cậu yêu đến chết được những cái chạm, cái ôm, những nụ hôn cùng sự quan tâm chú ý không gì lay chuyển được mà Marvolo dành cho cậu. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh bên cạnh, chứ đừng nói đến việc anh phải rời xa cậu. Harry chỉ dám hy vọng rằng khi Marvolo nhập thể với Chủ hồn, Voldemort sẽ... ôn hòa hơn. Bóng ma đã trấn an cậu về chuyện này, nhưng Harry vẫn thấy sợ. bạn yêu nhất 2 đoạn này
Đột nhiên, hướng gió bất chợt thay đổi, đem theo một tiếng khóc xé lòng đến tai Harry. Cậu thở dài, tạm gác lại những chuyện đau đầu sau vành đai Bế quan bí thuật rồi tập trung vào tiếng khóc kia. Hình như ai đó đang chịu đau khổ còn hơn cậu nữa. Thấy tò mò, Harry hướng chổi về phía tiếng kêu và thấy mình đang tiến đến chòi của bác Hagrid. Người gác cổng khổng lồ đang ở tại chuồng của Buckbeak, ôm con Bằng Mã kêu khóc thảm thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][TomHar] In servitude to the Dark
FanfictionLà một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tán CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPIN Review: Sẽ ra sao nếu Tiểu Harry đang dần chuyển sang phe Hắc ám? Không phải vì bé mất đi bản chất lương thiện, mà chỉ là bé hiểu rõ hơn về P...