Chương 14: Triệu hồi tinh linh

6.8K 506 198
                                    

CHƯƠNG 14: TRIỆU HỒI TINH LINH

19 tháng Mười Hai, 1993

Harry thở phào một hơi nhẹ nhõm khi tiễn các bạn học lên tàu Tốc hành Hogwarts về nghỉ đông với gia đình. Cậu đã vạch ra khá nhiều kế hoạch cá nhân vào kỳ nghỉ này và sẽ dễ dàng tập trung vào chúng hơn khi không phải canh chừng các giáo viên và học sinh khác. Trong kỳ nghỉ đông, Hogwarts chỉ có một bộ phận giáo sư ở lại gồm bác Hagrid – Người giữ khóa của trường – và hai Chủ nhiệm Nhà: năm nay là Giáo sư Snape và Giáo sư Sprout. Đáng lẽ ra, theo bảng quy định của Hogwarts, Hiệu trưởng cũng phải ở lại nếu có học sinh dưới 15 tuổi không về nhà. Nhưng Dumbledore lại thích dùng khoảng thời gian này để đi dự họp từ Wizengamut và ICW, nên ông ta sẽ ra vào lâu đài thất thường.

Harry hơi ngạc nhiên một chút khi biết Ron và Hermione cũng quyết định ở lại lâu đài. Hai đứa nói muốn tiếp tục điều tra vụ kiện của bác Hagrid và Buckbeak, nhưng Harry có linh cảm rằng tụi nó sẽ tìm cách làm lành với cậu. Vấn đề là cậu vẫn chưa sẵn sàng tha lỗi cho hai đứa nó vì đã bép xép bí mật của cậu với người khác, và dĩ nhiên không thể nói cho tụi nó về nghi lễ sẽ xảy ra vào lễ Yule được.

Với thế giới phù thủy, đêm kỳ diệu của mùa đông rơi vào ngày 21 tháng Mười hai, ngày Đông chí, khi thời gian ban đêm sẽ dài nhất năm. Còn ngày Giáng sinh, 25 tháng Mười hai, là do những người theo đạo Kitô muốn biến những tổ tiên vô đạo của họ thành một hệ thống tôn giáo bằng cách chọn ra một ngày vừa quan trọng vừa quen thuộc với những người vô đạo. Và khi các Bạch pháp sư khuyến khích việc hòa nhập văn hóa của họ và dân muggle, lễ Giáng sinh bắt đầu lấn át lễ Yule. Điều đáng buồn là Hogwarts, ngôi trường của phép thuật, lại quên đi Cựu phép mà chấp nhận một ngày lễ có nguồn gốc từ những người đã săn lùng và tìm cách xóa sổ họ, xóa sổ phép thuật mà Hogwarts đang cố dạy cho thế hệ phù thủy mai sau.

Với Harry, Giáng sinh chỉ là những đôi vớ cũ mèm, mấy miếng vải may túi và cái móc áo còng queo, nên cậu rất vui khi có cơ hội tham dự một ngày lễ truyền thống của riêng mình.

Vào buổi sáng ngày 21, Harry thấy nhẹ cả người khi biết ông Hiệu trưởng lại một lần nữa vắng mặt khỏi trường, nên người duy nhất nhìn ra sự háo hức gần như không được che đậy của cậu là Giáo sư Snape. Nếu ông có nhận ra rằng Harry đã nhịn ăn cả ngày, chỉ uống nước cầm hơi, hay việc cậu đã ngâm mình trong phòng tắm dành cho Huynh trưởng suốt một giờ để tẩy rửa cho buổi lễ, hay việc những điều này xảy ra vào đêm kỳ diệu, thì ông cũng chẳng nói gì. Ba điều duy nhất ông hỏi khi Harry báo cáo rằng cậu sẽ đi vắng trong hai ngày là: liệu cậu có được an toàn hay không; phải báo cho ông khi trở về; và nếu Harry không về vào đêm thứ hai, ông sẽ băm cậu ra nấu thuốc. cục ta cục tác

Tiểu Harry ngoan ngoãn đáp lại ba câu "có, thưa thầy", "dạ con hứa" và "con không về trễ đâu ạ" rồi hăm hở chạy tít ra ngoài. chíp chíp chíp

Cuối cùng thì, màn đêm cũng buông xuống và chuông giới nghiêm báo 9 giờ tối vang lên. Sự xa lánh của Tam giác vàng Gryffindor khiến Harry dễ dàng ra khỏi Tháp mà không bị Ron hay Hermione nghi ngờ. Và với ba lô đa năng trên lưng, áo tàng hình trùm lên và một cây chổi, cậu bay khỏi Hogwarts, qua cả một nhóm Giám ngục kỳ lạ đã không làm gì cậu.

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ