Chương 20: Padfoot và Moony

5.7K 435 184
                                    

CHƯƠNG 20: PADFOOT VÀ MOONY

15 tháng Năm, 1994 

Họ quyết định đi tìm Black ngay chứ không để đến tối, vì cho dù đã có bùa bắt dấu của Harry, tìm một người đã lẩn trốn cả Thần Sáng và Giám ngục không phải điều dễ dàng. Nên Harry trở về, bịa ra lý do Giáo sư Snape gọi cậu đi thu hoạch lá thuốc với ông cho bài học Y thuật tiếp theo rồi ton ton trở ra. Còn Snape đưa Lang dược đến cho Lupin rồi trở về phòng lấy thêm một số thứ khác ông nghĩ có thể sẽ cần đến, như chậu Tưởng-ký chẳng hạn.



Họ biết Sirius đang ở gần Hogwarts vì bọn Giám ngục – những kẻ có thể cảm nhận được linh hồn ông ta – vẫn lởn vởn quanh đó. Harry gọi hết bốn tinh linh ra khi bùa Chỉ-ta phiên bản mới của cậu quay về hướng Rừng Cấm.

"Trò sẽ làm gì nếu Black không chịu đề nghị của trò?" Snape nói khi hai thầy trò băng rừng theo ánh lửa của Flama và hai cây đũa Lumos của họ. Vẫn còn vài tiếng nữa trời mới tối hẳn, nhưng dưới những tán lá rậm rạp của Rừng Cấm, ánh sáng đang ngày càng hiếm đi.

Harry thật sự hy vọng người được chọn làm cha đỡ đầu của sẽ hợp tác với họ, vì cậu không muốn trách nhiệm của việc thả tự do cho Sirius đè nặng lên lương tâm mình. "Chúng ta sẽ phải làm cho ông ta hiểu," cậu nói chắc nịch. "Nhưng cho dù ông ta không chịu hợp tác, thì ông ta vẫn vô tội. Con sẽ không chịu được nếu Black bị Hôn đâu."

Severus gật đầu thấu hiểu. Tuy ông ghét Black đến tận xương tủy, nhưng cũng có thể thông cảm cho một kẻ đã bị bỏ tù oan suốt thời trai trẻ. Nghĩ là vậy, nhưng Severus cũng đang thầm nhẩm lại những bùa ký ức ông biết. Nếu Black vẫn là tên Gryffindor cứng đầu ngu ngốc hồi còn đi học, chính tay ông sẽ đảm bảo hắn không còn nhớ chút gì về sự liên quan của ông hay Harry để mà báo lại cho Dumbledore.

Họ đi vào thật sâu, vượt qua lớp phòng hộ Hogwarts và vẫn tiến tới trước theo bùa Chỉ-ta của Harry. Đột nhiên, cậu bé bị vấp và đã ngã dập mặt nếu không nhờ Snape chụp lại.

"Trò có phải lớn tiếng vậy không," ông rít lên, cuộc đi săn khiến dây thần kinh ông cũng căng ra. "Trò nhẹ nhàng như con quỷ khổng lồ vậy."

"Là tại hòn đá đó mà, đâu phải tại con," Harry cãi lại.

Snape nhướn mày lên nhìn cậu, giống như ông không tin là cậu vừa mới nói câu đó. bé nó nhõng nhẽo

Mặt Harry hồng lên, nhưng cậu vẫn ngang bướng chỉ về phía cục đá. "Con thề đó, nó trồi lên là để làm con té thôi," cậu lầm bầm rồi hùng hổ bước tới xem xét hòn đá hình kim tự tháp không lớn hơn nắm tay là bao nhiêu. Thoáng thấy có hình chạm khắc trên đó, Harry lấy tay gạt ra những cái lá và cành khô vương vãi. "A, có hình con rắn khắc trên nó nè," cậu hào hứng nói.

Nghe vậy, Snape lập tức đến xem. "Đừng đụng vào nó," ông cảnh báo, biết rõ những vật có liên quan đến Slytherin được canh giữ cẩn mật thế nào.

Harry đảo mắt. "Con đâu có ngu," cậu nói nhưng lại nghe Snape lầm bầm gì đó như 'thiệt hả' há há. "Thầy nghĩ nó là gì ạ?" Cậu hỏi, trong đầu chợt nhớ đến con rắn được khắc vào vòi nước ở nhà vệ sinh nữ, lối vào Phòng chứa Bí mật. "Thử xem..." Và rồi trước khi Snape hay Terra có thể ngăn lại, cậu đã rít lên §Mở§.

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ