CHƯƠNG 21: TÀN CUỘC
15 tháng Năm, 1994
Vừa thấy Harry loạng choạng, Severus nhào tới chụp lấy trước khi cậu bé kịp cắm mặt xuống đất. Thấy vẫn còn nhiều đốm lửa vương trên tóc cậu, ông khẽ lùa nhẹ tay qua chúng, ngạc nhiên khi thấy không bị đau đớn hay bỏng rát gì.
"Phép thuật này là gì vậy?" Severus lầm bầm rồi bế Harry dậy – thằng nhỏ vẫn còn quá nhẹ, ông sẽ tiếp tục canh chừng không cho nó bỏ bữa nữa – rồi đặt cậu lên sô pha. gà-mẹ-mode on
Đột nhiên, Severus cảm thấy có gì đó rung rung trong áo chùng Harry. Lục lọi một chút, ông rút ra cái gương liên lạc từ Black. Hừ, hắn sẽ phải đợi cho đến khi đích thân ông đảm bảo rằng Harry không sao đã. Vậy nên, đặt gương qua một bên, Severus ếm liền nhiều bùa chẩn đoán rồi thở một hơi nhẹ nhõm khi kết quả cho thấy cậu bé chỉ bị kiệt sức vì dùng quá nhiều phép thuật thôi. Vậy là phép thuật vô tình (accidental magic) mà Harry đã dùng chắc chắn phải cực kỳ mạnh mới có thể đưa họ từ Rừng Cấm, xuyên qua lớp phòng hộ Hogwarts rồi vào đây được.
Một khi đã hài lòng với tình hình của học trò, Severus kích hoạt cái gương vì không muốn Black nổi hứng vào lâu đài tìm họ. "Gì đây, Black?" Ông nhổ ra khi người bên kia xuất hiện. Trên trán Sirius là một cục u rõ to đang rỉ máu xuống hai bên má, kèm theo đó là một cơn đau đầu ác liệt.
"Harry đâu rồi? Có sao không?" Sirius lập tức gào lên, mắt láo liên cố nhìn ra sau Severus xem Harry có ở đó không.
Severus thở dài. Ông biết nếu không nói rõ tình hình ra cho Black, thể nào hắn cũng xới tung cả tòa lâu đài lên để tìm Harry, từ đó làm mọi công sức của họ tan thành mây khói. "Sau khi ngươi chặn Lupin lại một cách rất hiệu quả," ngay câu đầu tiên đã nhận được cái quắc mắt của Black. "Con sói đó đuổi theo chúng ta trong đường hầm. Khi ta vừa tìm ra lối thoát, nó táp được vạt áo chùng của ta." Severus cong môi chán ghét khi nói câu này. Nếu như ông tăng tốc thêm chút xíu nữa thôi, thì bây giờ hai thầy trò sẽ không phải lâm vào tình trạng này.
Tim Sirius giật thót một cái. "Rồi làm sao mi thoát được?" ông lo lắng hỏi, vì biết một khi bị người sói bắt được thì chỉ có chết. Merlin ơi, con đỡ đầu của ông có thể đã chết trước khi ông có cơ hội biết hơn về thằng bé!
"Ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra," Severus thừa nhận. "Nhưng ý kiến khả thi nhất là phép thuật của Harry đã vô tình được kích hoạt và đưa chúng ta đến thẳng văn phòng ta."
Sirius nheo nheo mắt, nửa vì đau, nửa đang cố suy nghĩ. "Không phải cháu nó hơi quá lớn rồi sao?"
Severus đảo mắt. "Rồi mi sẽ thấy các định luật tự nhiên và phép thuật không áp dụng cho thằng bé này. Và nếu mi đã xong màn tra khảo ngu ngốc này rồi, thì ta phải đưa Harry đến bệnh xá. Nó ngất vì kiệt sức."
"Khoan khoan khoan khoan! Mi định nói gì về Moony... à, Remus?"
Severus dĩ nhiên nhận ra sự lo lắng của Sirius, nhưng ông không dư sức đâu mà bận tâm về tên người sói bất cẩn đã quên uống lọ Lang dược ông bỏ ra 11 tiếng để nấu. "Đó không phải chuyện của ta," Severus lạnh lùng đáp. "Bây giờ ưu tiên của ta là chữa trị cho Harry và đảm bảo ông Hiệu trưởng không gửi nguyên dàn Thần Sáng xuống đó tìm mi. Nếu ta là mi, ta sẽ cầu nguyện Lupin vẫn trung thành như lúc trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][TomHar] In servitude to the Dark
FanfictionLà một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tán CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPIN Review: Sẽ ra sao nếu Tiểu Harry đang dần chuyển sang phe Hắc ám? Không phải vì bé mất đi bản chất lương thiện, mà chỉ là bé hiểu rõ hơn về P...