Chương 15: When there's a will

5.9K 502 268
                                    

CHƯƠNG 15: WHEN THERE'S A WILL (PHẦN 1)

27 tháng Mười Hai, 1993

Harry giật mình té khỏi ghế khi một ngọn lửa bùng lên từ đống giấy ghi chép của Hermione. Ngay khi cậu đã sẵn sàng tung ra câu Aguamenti, Marvolo chặn lại.



"Ta không nghĩ con phượng hoàng sẽ tha thứ nếu em làm vậy đâu," anh nói, giọng tràn đầy ý cười.

Harry lườm anh một cái rồi quay sang con Fawkes. "Mione cũng không tha cho ta nếu vở của bạn ấy bị cháy đâu, dù mày có do Dumbles gửi tới hay không cũng mặc."

Con chim nghếch mỏ về phía Harry như đang nổi cáu rồi thả xuống trước mặt cậu một mảnh giấy.

"Chà, xem ông ta muốn gì nào," Harry lầm bầm, nhặt mảnh giấy lên.

Hãy đến văn phòng thầy sớm nhất có thể.

Thầy hiện đang thích bánh xốp chanh.

"Không ngạc nhiên chút nào," Marvolo nói. "Vì mai là ngày đọc di chúc của cha mẹ em."

"Anh nghĩ ông ta sẽ tìm cách không cho em đi sao?" Harry lo lắng hỏi. Bóng ma đăm chiêu nhún vai.

"Chỉ có một cách để biết."

Harry quay sang Fawkes. "Nhắn với chủ của mày, ta sẽ đến đó trong vài phút."

Con phượng hoàng hót lên một tràng dài rồi biến mất trong ánh lửa.

Harry thong thả ngồi sắp xếp lại bài ghi chép của Hermione và mấy phiến đá Rune của cậu. Tuy khá là lo lắng về việc đến gặp ông Hiệu trưởng, lần này cậu ít nhất cũng có bức tường Bế quan bí thuật sẵn sàng và Marvolo cạnh bên. Nhưng khi đứng trước văn phòng Hiệu trưởng, cậu mới biết mình đã lo thừa khi nghe giọng nói của một gia đình tóc đỏ quen thuộc.

Vừa đẩy cửa ra, Harry đã bị kéo vào vòng tay và ép sát vào ngực Molly Weasley. Thiếu chuẩn bị, cậu bé cứng đờ người và bắn một tia cầu cứu sang Marvolo, nhưng bóng ma cũng rùng mình thương cảm cho cậu.

"Má!" Ron la lên. "Má làm nó nghẹt thở bây giờ."

"Ôi Harry!" bà nội trợ của gia đình Weasley nói giọng nghẹn ngào. "Con sao rồi con yêu? Lúc nghe tin tên Black đồi bại đó đột nhập vào phòng mấy đứa, bác đã định đến đây cho hắn một trận bằng mấy cái cuộn tóc của bác rồi."

Harry, sau khi hít vào một phổi đầy không khí khi đã được thả ra, thật sự không nghĩ rằng Sirius Black có thể bỏ chạy trước mấy cái cuộn tóc của bà Weasley. "Um, con không sao mà, bác Weasley." Cậu lầm bầm, chân nhích ra xa một chút để đề phòng.

"Bác biết, bác biết," bà Weasley gật gù. "Con là một đứa mạnh mẽ mà. Mà bác đã nói bao nhiêu lần rồi hả, cứ gọi bác là Molly."

Harry yếu ớt nhún vai rồi rướn người nhìn quanh bà để xem còn có những ai hiện diện trong phòng. Dumbledore, dĩ nhiên, cùng Ron và Hermione, còn có cả Ginny và bác trai Weasley. "Vậy, mọi người đang làm gì ở đây ạ?" cậu tò mò hỏi.

"Cụ Hiệu trưởng tốt bụng đã cho phép hai bác đến đây thăm tụi nhỏ," bác gái Weasley trả lời thay cho mọi người. Ron, rõ ràng rất vui khi được gặp lại gia đình, đế thêm vào.

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ