Chap 7

527 32 11
                                    

Chap 7

Những tia sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tấm màn cửa, rọi vào người con gái đang cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh. Khẽ nheo mày, theo quán tính lấy tay ngăn không cho ánh sáng chiếu vào mắt mình. Lee Jihyun xoay người ôm lấy gối ôm muốn tiếp tục ngủ. Nhưng cố gắng cũng không thể ngủ được nữa. Cô bĩu môi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi chạm vào cạnh giường chống đỡ người đứng dậy.


Chân cô hồi phục nhanh hơn dự định của bác sĩ. Đã cắt bột rồi. Nhưng cô vẫn còn phải đang tập vật lí trị liệu. Đi lại trong nhà vẫn cần phải dùng nạng giúp đỡ. Nhờ có Park Jiyeon giúp đỡ, cô đã quen với cái nạng. Đôi lúc tập vật lý trị liệu, cũng nhờ có Park Jiyeon mà cô không bị ngã.


Vệ sinh cá nhân xong, Lee Jihyun xoay người chống nạng ra khỏi phòng. Cô nhìn quanh tìm Park Jiyeon, cô ấy hình như không ở trong phòng. Theo phán đoán, cô ra khuôn viên trong nhà liền nhìn thấy người cần tìm. Bể bơi trong xanh tĩnh lặng. Trên cạnh bờ bể bơi, Park Jiyeon đang ngồi dưới tán dù, nhâm nhi ly café nóng và chú tâm làm sổ sách mà công ty giao.


Người ta thường nói, con người thu hút nhất là khi tập trung làm một công việc nào đó. Park Jiyeon chính là như vậy đó. Bình thường chỉ một bộ dạng cà lơ phất phơ, làm không làm chỉ lo chơi là giỏi, nhưng khi nghiêm túc làm việc, bộ dạng vô cùng thu hút. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt chăm chú đọc tài liệu liên tục thay đổi, đôi chân mày cũng vì thế mà biến đổi theo, khi thì nheo lại đầy suy tư, khi thì giãn ra nhẹ nhõm, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Chiếc mũi cao thẳng tắp càng làm gương mặt Park Jiyeon thêm hấp dẫn. Mái tóc ngắn rối cũng cô khi ở nhà thường được cột lên thành một cái đuôi nhỏ xinh xắn. Park Jiyeon ngồi vắt chéo chân trên ghế, làm tôn lên đôi chân dài không thua gì những người mẫu của công ty cả.


Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, Park Jiyeon càng tỏa sáng. Lee Jihyun vô thức ngắm nhìn người kia. Cô gái này giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng một cách rực rỡ dù là ở bất cứ đâu, cô ấy cũng luôn thu hút ánh nhìn người khác. Lee Jihyun cứ như vậy chăm chú nhìn Park Jiyeon, cô tự hỏi nếu như không có cô ấy, cô sẽ ra sao đây?


"Qri !"


Park Jiyeon xử lý xong một ít tài liệu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Jihyun đứng như trời trồng ở đối diện liền gọi. Vô tình tiếng gọi của Park Jiyeon đã đánh bay dòng suy nghĩ của Lee Jihyun.


Nở nụ cười, Lee Jihyun chống nạng, từng bước từng bước muốn vòng qua hồ bơi để đến chỗ Park Jiyeon. Vừa đi được 3 bước, đã thấy Park Jiyeon đi tới trước mặt cô


"Chị muốn ra đó ngồi hóng mát với em sao?"


Gật đầu.


"Tôi bế chị ra đó nhé"

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ