Chap 33 - Memories

376 29 10
                                    


Chap33


Đó là một buổi chiều đầy gió.

Cô bé ấy ngồi vẽ tranh dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, mái tóc đen dài cùng dàn da mỏng manh. Một làn gió thổi qua, khiến mái tóc cô bé bay nhè nhẹ trong gió cùng những cánh hoa anh đào nhỏ đang rơi rụng phấp phới.

Ham Eunjung khi đó thề rằng, mình chưa từng gặp cảnh vật nào đẹp đến như vậy cả. Cô bé dưới gốc cây anh đào đó tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Chiếc váy trắng, ngón tay thon dài đang cầm bút nhẹ nhàng lướt trên bản vẽ bằng gỗ, chỉ có điều Ham Eunjung không hiểu nổi, tại sao thiên thần lại trông buồn bã như thế chứ?

Ham Eunjung cứ tần ngần đứng ở đó nhìn thiên thần đó đến ngẩn ngơ cho tới khi ánh mắt tựa như làn sương mờ mỏng manh kia nhìn thẳng vào mình liền bối rối lúng túng. Có chút cảm giác làm gì sai trái muốn quay lưng bỏ chạy.

Vừa quay lưng bỏ chạy thì liền đụng phải hai người đàn ông cao lớn phía trước.

"Nhóc con, ma đuổi con sao, làm gì mà chạy dữ vậy?" Ông Ham, bố của Ham Eunjung giữ cô lại, từ tốn hỏi

Ham Eunjung lắc đầu nguầy nguậy. Hai người đàn ông thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm gì, người còn lại nhìn về phía trước một cách đầy tự hào nói

"Anh Jin Suk, đó là con gái của tôi, Lee Jihyun."

Ham Jin Suk nhìn về phía trước, cô bé thiên thần đó vẫn đang nhìn về phía này, nhẹ gật đầu chào ông.

"Bảo bối của chủ tịch Lee đáng yêu lễ phép như vậy. Không như Eunjung nhà tôi, nghịch ngợm không thể tưởng tượng nổi."

"Haha, còn tôi một chút muốn con gái mình tinh nghịch lại không được đây nè. Nó còn bé, nghịch ngợm một chút cũng tốt mà."

Chủ tịch Lee xoa đầu Ham Eunjung "Eunjung phải không, con qua đó chơi với Jihyun nhé. Bác và bố con cần phải bàn công việc."

"Dạ vâng" Được nghe qua đó chơi với thiên thần Ham Eunjung rất mạnh dạn gật đầu, nhưng khi 2 người lớn đi vào nhà, cô lại bối rối không dám đến gần Lee Jihyun.

Hít một hơi thật sâu, Ham Eunjung bước đến sát bên cạnh Lee Jihyun

"Xin chào thiên thần, tôi là Ham Eunjung."

Lee Jihyun nghe được liền ngừng bút, đôi mắt như làn sương mỏng thoáng hiện chút ý cười

"Gì cơ? Thiên thần?"

"Phải. Cậu là thiên thần. Ham Eunjung sẽ bảo vệ thiên thần. vì vậy cho Eunjung được ở ngồi đây chơi với thiên thần nhé."

Lee Jihyun bật cười nhẹ một tiếng. Đưa mắt nhìn cô bé đứng trước mặt mình. Tóc ngắn lém lỉnh, được cột một chỏm trên đỉnh đầu, trong vô cùng hài hước. Ánh mắt thông minh lanh lợi, nhưng nhìn đáng yêu hệt như một chú chó con vậy, vì vậy cô buộc miệng

"Xin chào, Beakgu."

"Beakgu?" Ham Eunjung ngơ ngác

"Ừ, tôi gọi cậu là Beakgu được chứ." Lee Jihyun nghiên đầu

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ