Chap 31

406 37 7
                                    



Chap 31

Trời đã khuya lắm rồi mà Park Jiyeon vẫn chưa thấy  trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đã khuya lắm rồi mà Park Jiyeon vẫn chưa thấy trở về. Lee Jihyun ngây ngốc ôm gối ngồi ở sofa, tay vẫn cầm lấy điện thoại. Cô đã gọi hơn chục cuộc vẫn không có ai nghe máy, rốt cuộc Park Jiyeon làm sao mà lại không nghe điện thoại...

Đang vô cùng lo lắng, Lee Jihyun quyết định ra ngoài tìm Park Jiyeon, quăng chiếc gối đang ôm qua một bên, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài cửa.

Chỉ vừa mở cửa từng đợt gió lạnh ùa vào làm Lee Jihyun bất giác rùng mình. Cũng đúng lúc đó, cô thấy Park Jiyeon đang lảo đảo tiến về phía cô.

Thấy Park Jiyeon, Lee Jihyun liền nhanh chóng chạy đến, cởi áo khoác của chính mình vừa mặt khoác lên cho người đang lảo đảo vì say kia, sau đó dìu Park Jiyeon vào nhà.

Đỡ được Park Jiyeon về giường nằm, Lee Jihyun ngồi xuống bên cạnh, giọng nói vừa lo lắng, vừa trách cứ "Tại sao lại uống nhiều như vậy?"

Nghe giọng Lee Jihyun, Park Jiyeon mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, cô cảm thấy người nóng ran, mơ hồ nói

"suy nghĩ một số chuyện..."

"Suy nghĩ chuyện gì mà cần phải uống nhiều như vậy? Thật là..."

Lee Jihyun thở dài, đứng dậy đi ra ngoài cầm khăn ướt vào cho Park Jiyeon lau mặt. cô cũng cởi áo khoác ngoài để làm cho Park Jiyeon dễ thở một chút.

Lau mặt cho Park Jiyeon xong, Lee Jihyun ra ngoài dọn dẹp một chút, lại quay vào phòng, ngồi xuống xem Park Jiyeon. Hai má đỏ bừng, mái tóc màu nâu tối tán loạn trên gối, hơi thở có chút không đều. Lắc lắc đầu, Lee Jihyun đưa tay vuốt mớ tóc rối dính trên trán Park Jiyeon, lại nghe được Park Jiyeon lầm bầm

"Không muốn uống...khó chịu...không muốn uống nữa..."

Lee Jihyun có chút buồn cười, người này say rượu còn sẽ nói mớ nữa sao? Cô cũng vuốt ve gò má đỏ ửng của Park Jiyeon, giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ

"Không muốn uống thì sau này đừng uống nữa."

"Mau ngủ đi, tôi về phòng đây." Hôn nhẹ trán Park Jiyeon một cái, Lee Jihyun chỉnh lại góc chăn, sau đó đứng dậy muốn về phòng

Thế nhưng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, Lee Jihyun giật mình vừa quay đầu lại, liền bị một lực kéo mạnh kéo ngã xuống giường. Park Jiyeon tuy đầu vẫn quay cuồng, cặp mắt như trước nhập nhèm nhưng cơ thể cứ như vừa uống thuốc tăng lực, ngay lập tức xoay người đè ép cô dưới thân.

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ