Chap 18

331 34 7
                                    

Chap 18

Sáng hôm sau đó, Lee Jihyun lại bị tái phát bệnh sốt, mơ màng để Park Jiyeon cõng cả một đoạn đường từ lưng chừng đồi về lại xe. Park Hyomin nhìn thấy mặt mũi Lee Jihyun tái xanh, không khỏi lo lắng.

Từ ngày hôm đó, sau khi trở về Seoul cũng đã được vài tuần, bộ phim Park Hyomin đã quay xong, đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Park Hyoomin công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ còn phải chụp hình và làm đại diện cho các sản phẩm quảng cáo, thời gian ăn cơm cùng Ham Eunjung cũng tăng lên.

Về Park Jiyeon cùng Lee Jihyun, từ lúc trở về, Lee Jihyun thì luôn tỏ ra bình thường với Park Jiyeon, nhưng nếu có thể hạn chế tiếp xúc liền hạn chế, mỗi lần quá gần gũi Park Jiyeon, hình ảnh đêm hôm đó lại ùa vào trong đầu khiến mặt cũng trở nên đỏ hơn. Vì vậy, chỉ có thể không nóng không lạnh mà nói chuyện cùng Park Jiyeon. Còn Park Jiyeon thì lại như thay đổi hẳn, trừ bỏ thời gian đi làm, sau khi về nhà liền bám dính lấy Lee Jihyun không buông, không gặp mặt những bạn gái kia, cũng không ra ngoài nhiều, có thể ở nhà liền ở nhà. Tuy vậy, Park Jiyeon cũng không làm gì quá phận...

Cuối tuần, Park Soyeon mở một party sân vườn tại biệt thự của cô, vừa là tổ chức sinh nhật, vừa là dịp để mọi người trong Funky Town được vui chơi sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ. Dĩ nhiên, tiệc tùng này không thể thiếu Park Jiyeon, cô muốn đưa Qri tới buổi tiệc này.

Vừa về nhà, Park Jiyeon đã quăng túi đồ xuống mà tìm xem đang ở đâu, nhưng đi khắp cả nhà vẫn không thấy cô ấy đâu. Trong lòng Park Jiyeon bỗng dung dâng lên một nỗi sợ hãi, Qri không phải vì sợ cô quá mà bỏ đi mất rồi chứ. Lòng thấp thỏm không yên chạy ra cửa muốn đi kiếm Qri. Nào ngờ, vừa ra chuẩn bị ra khỏi nhà để tìm cô ấy thì Lee Jihyun không nhanh không chậm bước xuống lầu. Thật ra vừa nãy cô đang tắm, mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không nghe thấy tiếng Park Jiyeon gọi. Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa đi xuống lầu thì bắt gặp Park Jiyeon đang loay hoay như đang tìm kiềm gì đó liền nhẹ giọng kêu

"Jiyeon..."

Nghe tiếng gọi, liền bất giác quay đầu lại, Park Jiyeon lập tức chạy ngay đến chỗ Qri

"Chị ở nhà, sao tôi gọi lại không lên tiếng, làm tôi cứ tưởng,..."

"Tưởng gì cơ? Khi nãy tôi đang tắm."

Vừa lầu bầu, vừa lôi kéo Lee Jihyun lại nơi ghế sofa "Tôi cứ tưởng chị bỏ đi mất rồi. Thật là...làm tôi lo chết đi được."

Nhìn bộ dạng như ai đó vừa lấy mất kẹo của Park Jiyeon làm cho cô không khỏi bật cười. Không trả lời nữa, chỉ cầm khăn tự lau lấy tóc mình.

Park Jiyeon lúc này mới nhìn kỹ người bên cạnh, có lẽ vừa mới tắm xong nên sắc mặt Lee Jihyun ửng hồng, cảm giác vô cùng mềm mại, tóc vẫn còn ướt buông xõa trên vai, một vài giọt nước lăn trên chiếc cổ trắng nõn của Lee Jihyun làm tăng thềm vài phần quyến rũ của cô. Park Jiyeon giờ lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Không để lâm vào tâm trạng bối rối không biết nói như lúc này, Park Jiyeon nói

"Để tôi giúp chị."

Lee Jihyun cười đón nhận ý tốt của Park Jiyeon, đôi tay đang cầm chiếc khăn vo tròn trên đầu dừng lại. Park Jiyeon liền nhẹ nhàng cầm lấy khăn vì Lee Jihyun mà lau khô mái tóc. Lee Jihyun cũng rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ