Chap 34

298 29 9
                                    


Chap34


Ham Eunjung ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lee Jihyun trên giường bệnh. Đã một ngày một đêm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh lại nhưng tại sao tới giờ vẫn chưa tỉnh chứ?

Cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt tái xanh của Lee Jihyun, trong lòng dấy lên nỗi bất an không rõ ràng. Cô lúc đó chắc chắn nghe được "Beakgu" phát ra từ miệng Lee Jihyun, tuyệt đối không lầm được. Cô ấy sẽ tỉnh lại đúng chứ?

"Jihyun, mình xin cậu, làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn nhớ lại tất cả đi." Ham Eunjung cầm lấy bàn tay Lee Jihyun, bất lực gục mặt xuống bên cạnh "Jihyun, mình xin lỗi. Cậu hận mình cũng được nhưng làm ơn đừng rời xa mình nữa."

.........

Lee Jihyun khẽ động mi mắt, sao đầu lại đau nhức thế này chứ? Cô chậm rãi mở mắt, nhíu mày khi ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt. Trước mặt cô là một màu trắng xóa, tất cả đều trắng xóa.

"Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện sao?" Lee Jihyun nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại nơi Ham Eunjung, người đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô.

Lee Jihyun khẽ nâng tay còn lại, vuốt nhẹ mái tóc ngắn đang rũ xuống của người kia, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm có.

Cảm giác được có người đụng vào mình, Ham Eunjung giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Lee Jihyun đang nhìn mình, nhất thời có chút không tin nổi vào mắt mình, cô vội vã đứng dậy quan sát Lee Jihyun.

"Cậu không sao chứ? Có ổn không? Cậu biết mình là ai không"

Lee Jihyun nhoẻn miệng cười, chậm rãi trả lời từng câu của Ham Eunjung "Mình không sao, rất ổn. Và cậu là Ham Eunjung. Sao lại hỏi ngốc như vậy chứ?"

"Cậu nhớ được mình. Cậu nhớ ra mình rồi." Ham Eunjung thật sự mừng muốn rơi nước mắt, Lee Jihyun nhớ cô là ai rồi. Ham Eunjung một bước tới, ôm chầm lầy Lee Jihyun vào lòng.

"Beakgu, cậu sao vậy? Tại sao lại nói thế? Và tại sao mình lại ở đây thế."

Sauk hi bình tĩnh trở lại, Ham Eunjung buông Lee Jihyun ra, đôi mắt đượm buồn nhìn Lee Jihyun.

"Jihyun, cậu đã mất trí, cậu đã quên mình. Cậu thật sự không nhớ có gì xảy ra sao?"

Lee Jihyun lắc đầu

Ham Eunjung thở dài, chầm chậm kể lại việc Lee Jihyun đã mất trí nhớ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Park Jiyeon...Lee Jihyun trầm lặng nghe những lời Ham Eunjung nói...

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí yên ắng trong phòng. Cánh cửa bật mở

Park Hyomin.

Ham Eunjung hơi hoang mang nhìn ra cửa.

"Xin chào, Qri, cô thế nào rồi?" Park Hyomin tay cầm một bó hoa ly trắng lớn, đứng ở cửa tươi cùng Lee Jihyun.

Người trên giường bệnh nhàn nhạt quay đầu về phía người vừa bước vào, đôi mắt hiện lên tia nghi vấn rồi lại nhìn Ham Eunjung...

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ