Chap 9

414 35 4
                                    

Chap 9

Thời gian Park Hyomin đóng phim ở Nhật cũng đã hoàn thành, cô an rất an nhàn ngồi trên máy bay về nước, dự tính là chiều nay sẽ về tới nơi. Nhớ nhà chết mất, đột nhiên cô nhớ tới Park Jiyeon, lần này về nước, quản lý của cô lại là Park Jiyeon. Nghĩ tới đó, Park Hyomin đột nhiên nhoẻn miệng cười thâm hiểm, đã lâu rồi cô chưa hành hạ ai.


Về phần Park Jiyeon kể từ cái hôm cô cùng Lee Jihyun xem DVD với nhau cô đã suy nghĩ một chút, và nghĩ là làm. Bởi vì Lee Jihyun đã có thể đi lại bình thường được rồi, không cần cô phải túc trực bên cạnh giúp đỡ nữa. Park Hyomin lại đi Nhật chưa về vì vậy thời gian của cô là hoàn toàn rãnh rỗi. Vì thế, tranh thủ thời gian Park Hyomin chưa quay về cô sẽ đi chơi cho đã với những người yêu bé nhỏ của mình.


Cả tuần, Park Jiyeon đều ra ngoài từ sáng rồi trở về khi trời đã tối. Đôi lúc, thường trở về vào giữa trưa lấy đồ một chút rồi lại đi ngay, và mỗi lần trở về bên người đều có thêm một người con gái nữa, mỗi lần như vậy là một người khác nhau. Park Jiyeon thường không để họ vào nhà, mà dặn họ ở ngoài xe mà đợi cô.


Lee Jihyun nhận định Park Soyeon nói đúng, Park Jiyeon quả thật là một người vô cùng lăng nhăng. Ở nhà một mình, mỗi khi Park Jiyeon trở về vào buổi trưa, cô đều từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện những người ở bên Park Jiyeon mỗi ngày đều là người khác. Họ có một điểm chung là vô cùng xinh đẹp, dáng người hoàn hảo. Biết được điều này, tâm Lee Jihyun không hiểu sao lại có một cảm giác khó chịu không biết gọi tên là gì. Mỗi khi đứng từ trên cao nhìn Park Jiyeon hôn những người kia cô lại thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng mình.


Tuy vậy, với bản tính không thích xen vào chuyện người khác, Lee Jihyun cũng không hề hỏi Park Jiyeon điều gì về những người kia. Cô vẫn chỉ im lặng tiếp nhận sự chăm sóc quan tâm mà Park Jiyeon dành cho mình. Cô cảm thấy, dù cho Park Jiyeon tuy là rất lăng nhăng nhưng Park Jiyeon không phải người xấu, cô ấy là thật tâm quan tâm chăm sóc cô.


Giữa trưa Lee Jihyun đang nằm ở nhà đọc sách, Park Jiyeon đột nhiên từ đâu đến giựt lấy cuốn sách của Lee Jihyun từ phía sau.


"Ơ....này? Ơ Jiyeon? Hôm nay không ra ngoài sao?" Lee Jihyun giật mình quay lại liền thấy Park Jiyeon trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình và quả đầu bù xù. Cô cứ tưởng Park Jiyeon đã ra ngoài từ sáng sớm cơ chứ.


"Không, tôi ngủ trên phòng mà. Đang đọc gì đó?" Park Jiyeon mặt ngái ngủ lật lật cuốn sách vừa giật được.


"Là lịch sử mỹ thuật thôi. Tôi thấy trên kệ sách. Còn buồn ngủ sao?"


Không trả lời ngay, Park Jiyeon quăng cuốn sách qua một bên, để cơ thể ngã tự do lên sofa, đầu rất chuẩn xác đáp trên đùi Lee Jihyun.


"Tôi mệt. Vậy mà Soyeon unnie lại bắt tôi phải đi đón ác nữ kia tới buổi họp mặt tối nay của chị ấy nữa chứ." Nằm trên đùi Lee Jihyun, nắm nghiền mắt, Park Jiyeon bắt đầu oán giận.

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ