Chap 27

301 37 3
                                    


Chap 27

"Tại sao chị làm vậy?"

"Hả...làm gì cơ?"

Từ lúc gọi Park Jiyeon ra ngoài vườn, Park Hyomin liền thẫn thờ ngồi trên ghế đá không nói một lời. Park Jiyeon nhìn bộ dạng Park Hyomin thiệt muốn đứng dậy đá cho chị ta một cái để tỉnh táo lại.

"Tôi hỏi, tại sao chị lại làm như vậy? Chị buông tay sao? Chẳng phải chị thích chị ta sao?"

Rốt cuộc cũng nghe hiểu Park Jiyeon nói gì, Park Hyomin gắng nặn ra một nụ cười trả lời

"Có nắm được khi nào đâu mà buông. Không làm như vậy thì làm sao nữa."

"Đồ ngốc, chị không chịu đấu tranh thì lấy gì mà có được chứ." Park Jiyeon nhìn cô ngốc trước mặt lắc đầu.

Cô liếc nhìn Park Jiyeon một chút, giọng nói nhẹ hẫng "Chẳng phải lúc trước em nói tôi đừng đến gần chị ấy quá bởi vì chị ấy đã có bạn gái rồi hay sao? Giờ chị ấy tìm thấy bạn gái của mình, thì tôi còn lý do gì để đến gần người ta nữa."

Park Jiyeon nhếch môi.

Đúng là không ngờ thật. Bạn gái Ham Eunjung, giờ lại là bạn gái cô. Đây là cái tình huống cẩu huyết gì thế này !

"Vừa khéo ha, tôi cũng không ngờ bạn gái chị ta trong miệng tôi lại chính là Qri."

Park Hyomin nhình Park Jiyeon cúi đầu buồn bã, chậm rãi phát ra 2 chữ "xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?"

Thở dài, cô cúi thấp đầu thì thầm

"Tôi giúp đỡ Eunjung nhiều như vậy, là càng đưa Qri đến gần chị ấy hơn, mà em với Qri sẽ có nguy cơ bị tách ra. Xin lỗi, vì tôi đã không nghĩ đến cảm giác của em. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ...chỉ nghĩ chỉ cần Eunjung, chị ấy có thể vui vẻ là được."

Park Hyomin đè nén đau thương trong lòng, dần dần phát ra thành từng tiếng nấc. Cô đã không chịu nổi nữa rồi. Yêu một người thật sự khó khăn đến như vậy sao?

"Hyomin, đừng khóc..."

Đưa tay vỗ nhẹ lên tay Park Hyomin để an ủi, Park Jiyeon ngửa đầu dòm áng mây lặng lẽ đang trôi trên bầu trời âm u lạnh lẽo kia.

"Chị không làm như thế, Ham Eunjung cũng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Huống hồ, đó là ký ức của Qri, chị ấy có quyền được biết. Nếu tôi ngăn cản, sau này chị ấy nhớ lại chị ấy cũng có khi sẽ lại hận tôi."

Park Hyomin đưa tay quẹt nước mắt, không tin được nhìn Park Jiyeon. Đây là lời mà Park Jiyeon có thể nói sao? Đứa nhóc ngày nào thật sự trưởng thành rồi sao?

"Nhìn cái gì?" Park Jiyeon đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Park Hyomin. "Bây giờ điều tôi có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi kết quả sẽ như thế nào..."

"Jiyeon, em thay đổi rồi..."

"Nhưng...tôi sẽ không buông tay đâu, cho dù chị có giúp đỡ Ham Eunjung thế nào đi nữa, bây giờ chị ấy vẫn là của tôi."

Khi nói câu này, trong mắt Park Jiyeon mơ hồ thấy được sự kiên định. Cô đã tự nói với chính mình, dù chị ấy có nhớ hay không nhớ lại chuyện trước kia, thì cô vẫn sẽ không thay đổi, vẫn yêu chị ấy như vậy. Nhưng chuyện đời khó đoán, đâu ai ngờ sau này sẽ lại xảy ra chuyện gì làm lung lay kiên định của Park Jiyeon...

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ