Chap 28

415 50 9
                                    


Chap 28

Đi ăn cùng Lee Jihyun xong, thì trời cũng đã tối. Ham Eunjung chẳng còn lý do gì để giữ cô lại, đành phải đưa cô về. Ngồi trên xe, theo con đường vắng hướng ra ngoại ô, đưa Lee Jihyun về nhà Park Jiyeon, cả 2 liền trầm mặc, không biết nói gì.

Lee Jihyun chống một tay lên cửa xe, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt vẫn là biểu tình như cũ, không cảm xúc, đôi mắt xa xăm nhìn hướng ra khung cảnh bên ngoài, không rõ đang nghĩ gì. Ham Eunjung ở bên cạnh chuyên tâm lái xe, đôi lúc đôi mắt đượm buồn liếc nhìn về phía người ngồi cạnh.

Trên con đường này rất vắng, lại ít người đi lại, hàng cây hai bên đường theo ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu bóng xuống mặt đường.

Đột nhiên, ánh mắt Ham Eunjung liếc nhìn kiếng chiếu hậu, thấy ánh sáng mờ từ chiếc xe phía sau ánh lên qua mặt kiếng và nó đang lao nhanh lên phía trước, trong lòng không hiểu tại sao đột nhiên lại khẩn trương.

Ham Eunjung đánh tay lái muốn tránh qua, nhưng chiếc xe kia với tốc độ cực nhanh trong phút chốc đã lao tới song song với xe cô. Chiếc xe kia áp sát xe cô, 2 chiếc xe ma sát với tốc độ cực nhanh tạo ra những tiếng kêu ken két chói tay.

Đột nhiên bị chứng động, Lee Jihyun giật mình quay đầu, trong lòng bất an, lo sợ. Chuyện gì xảy ra thế này?

Ham Eunjung muốn lách ra tránh khỏi xe kia, nhưng vừa đánh tay lái mới phát hiện bên kia chính là dải phân cách mặt đường, lại không dám phanh gấp sợ xe sẽ bị chấn động mà lật ngang, vì vậy chỉ có thể tận lực nắm chặt tay lái, giữ cho xe thăng bằng, đồng thời muốn ép chiếc xe kia tách ra. Cô liếc mắt nhìn cửa xe bên cạnh, chết tiệt, xài cửa kiếng đen, căn bản cô không nhận ra họ là ai.

Cuối cùng, chiếc xe của Ham Eunjung cũng không thể chịu được mã lực của chiếc xe bên cạnh. Xe cô va vào dãy phân cách bên cạnh, lúc này cô mới liều mình phanh xe gấp lại, cuối cùng chiếc xe kia do đang chạy với tốc độ nhanh, liền vượt lên phía trước. Vượt lên phía trước một khoảng, cuối cùng chiếc xe đó dừng lại, đứng im như thể đang thưởng thức một màn hay phía sau.

Xe của Ham Eunjung do phanh gấp, liền xoay ngang vài vòng sau đó chạm thật mạnh vào dải phân cách bằng kim loại kia khiến một bên cửa xe biến dạng, kiếng cửa bể nứt thành từng mảnh nhỏ.

Trước khi chiếc xe sắp dừng lại, Ham Eunjung đã buông tay lái, chồm qua ôm lấy đầu Lee Jihyun kéo vào lòng của chính mình. Dù có gì xảy ra, cô vẫn muốn bảo đảm cô ấy không có việc gì nữa. Đã một lần cô không bảo vệ được cô ấy, khiến cho cô ấy giờ đây ngay cả tên chính mình cũng đều không nhớ được, vì vậy cô không thể sai lầm lần nữa được.

Lee Jihyun chấn động, ngoại trừ tiếng va chạm chói tay, và tiếng kính vỡ, cô chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa. Giờ đây khi mọi âm thanh đã lắng xuống, bên tai cô chỉ còn nghe được tiếng tim đập cực nhanh của ai đó. Cô muốn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, nhưng lại bị ai đó giữ chặt lấy, không thể cử động được. Hơi ấm, vòng tay này...sao cô lại cảm giác quen thuộc thế này.

"Jihyun...không sao rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu." Phía trên đầu, vang lên giọng nói. Ham Eunjung ôm lấy Lee Jihyun khe khẽ nói

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ