Chap 29

434 41 10
                                    


Chap 29

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 29

Bây giờ đang là thời gian được nghỉ ngơi sau bộ phim mới, vì vậy ngoại trừ lịch chụp ảnh cho các tạp chí và những lời mời dự tuần lễ thời trang ra thì hầu như đa phần Park Hyomin mỗi ngày đều đến công ty để luyện vũ đạo trong phòng tập ở tầng hầm.

Luyện tập thế này đối với cô giờ chính là biện pháp duy nhất để không nghĩ lung tung, để lãng quên.

Trừ những lúc ở một mình cô mới như vậy, còn lại khi ở bên cạnh mọi người, cô vẫn là Park Hyomin vui vẻ, ngô ngố của họ. Nhưng dù vậy, cũng không khó thể mọi người thân thiết với cô nhận ra, cô thường hay buồn vu vơ, thân thể đã gầy ốm, gần đây lại càng sa sút hơn nữa. Mọi người đều biết nhưng không ai có ý định hỏi cả, vì nếu cô muốn nói thì sẽ nói ra thôi. Điều bây giờ họ làm chỉ là nhắc nhở cô không nên tập luyện quá sức, phải chú ý giữ gìn thân thể.

Nhạc vừa tắt, Park Hyomin cả người đầy mồ hôi, nằm bệt cả người xuống sàn, vừa thở hồng hộc vừa buồn bực nhìn trần nhà, đầu óc rối như tơ vò.

Hơn nửa tháng qua, cô đã không gặp Ham Eunjung, cô đã tập quen dần với việc không nghĩ tới nữa, nhưng chỉ vì chuyện Park Jiyeon nói sáng nay mà tâm lại gợn sóng lần nữa, hình ảnh người con gái với mái tóc ngắn cứ hiện hữu trong trí óc mà dù cô có tập luyện nhiều thế nào cũng không xóa nhòa được.

Mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cuộc nói chuyện lúc sáng với Park Jiyeon lại vang lên trong đầu cô

<< "Cô ta bị thương rồi" Park Jiyeon vừa nhai sandwich vừa vu vơ nói

"Ai cơ?" Park Hyomin bỗng nhiên không hiểu đứa nhóc trước mặt đang nói gì. Lúc nào cũng là nói chuyện không đầu không đuôi như vậy.

Park Jiyeon liếc nhìn Park Hyomin một chút, không trả lời ngay mà vẫn từ tốn nhai thức ăn. Qri vừa sáng đã bàn công việc với Soyeon unnie, cô ăn sáng cũng chưa ăn một chút cũng nghe không vô vì vậy liền nói sẽ nghe Qri nói lại sau, sau đó liền ra ngoài mua mấy phần sandwich. Dự định đưa Qri ăn nhưng thấy việc vẫn chưa nói xong, nên khi thấy Park Hyomin vừa tới công ty liền rủ rê ăn sáng.

Nuốt ực miếng bánh cuối cùng vào miệng, Park Jiyeon chậm rãi phun ra 3 chữ "Ham-Eun-Jung"

"Cái gì?"

"Cô ta bị thương." Hờ hững liếc nhìn nét mặt kinh ngạc của người kia, Park Jiyeon tỏ vẻ không quan tâm lặp lại một lần nữa.

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ