Chap 14

413 33 10
                                    

Chap 14

"Ưm..."

Nụ hôn sâu cùng bàn tay như mang theo lửa nóng đang di chuyển nhẹ nhàng sau lưng cô của Park Jiyeon là IU khó nhịn mà than nhẹ. Đã lâu rồi, Park Jiyeon chưa đụng vào cô như thế này, cô nhớ hơi ấm của của Jiyeon, vì vậy càng dán vào người Park Jiyeon, vòng tay siết chặt lấy cổ cô ấy.

Bên cạnh hồ bơi, dưới ánh trăng mờ ảo, Park Jiyeon trong lúc hôn IU luôn cảm thấy không thoải mái. Hé mắt dòm ánh trăng bạc trên cao kia, bỗng nhiên trong đầu vụt qua hình ảnh một người. Tại sao lại là cô ấy? Nheo mày suy nghĩ gì đó, đôi tay đang vuốt ve tấm lưng trần của IU ngừng lại đẩy nhẹ IU ra khỏi người mình.

"Hôm nay tôi không muốn. Em mau đi ngủ đi."

Cơ thể đang nóng rực như bị một dội một thùng nước lạnh, cảm giác hư không bao lấy IU làm cô không tự giác tức giận

"Jiyeon là làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả, mau đi ngủ đi."

Nói rồi, Park Jiyeon bỏ lại IU vẫn ngồi đơ ra đó mà đi thẳng về phòng. Lên giường, đắp chăn, tắt đèn nhưng Park Jiyeon vẫn chưa ngủ được. Tự hỏi rốt cuộc hôm nay mình là bị làm sao vậy?

Đêm cứ thế dài hơn khi có một số người vì suy nghĩ quá nhiều mà trằn trọc khó ngủ. Nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được tại sao họ khó khăn đi vào giấc ngủ...

........

Sáng hôm sau, Lee Jihyun vươn mình sau một đêm ngủ không yên. Nhìn thấy Park Hyomin vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhè nhẹ ra phòng, cô muốn ra ngoài sân hít thở không khí trong lành một chút.

Vừa bước ra cửa thì cửa phòng cũng vừa được mở ra. Là IU, cô ấy chính là bước ra từ phòng Jiyeon. Lồng ngực trào lên cảm giác chua chat khó tả, cô gật đầu với IU một cái coi như chào hỏi rồi bước nhanh đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị IU nắm lấy khuỷu tay, bất đắc dĩ, cô quay lại nhìn IU như hỏi cô ấy muốn gì.

"Cô là Qri phải không ? Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cô là ai cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Jiyeon sẽ không yêu bất cứ ai đâu, cô đừng mơ tưởng bám lấy cô ấy nữa."

Nghe những lời chói tai của IU cô thật cảm thấy đau đầu, cô đã không muốn để ý rồi cơ mà "Xin lỗi, tôi không biết tôi đang nói gì cả."

"Đừng giả vờ không biết gì với tôi, hai người ở chung một nhà mà sẽ không xảy ra chuyện gì, hừ làm gì lại có chuyện đơn giản như vậy chứ. Tóm lại tôi cảnh cáo cô, đừng có câu dẫn Park Jiyeon, cuối cùng người chịu thiệt chính là cô đó." IU trừng mắt nhìn cô, rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Sau cuộc đối thoại ban sáng làm cho trong người Lee Jihyun hoàn toàn không được vui vẻ. Mà nếu không vui vẻ, cô lập tức đeo chiếc mặc nạ băng lạnh kia lên, tỏ vẻ không quan tâm đến bất kỳ ai cả, đặc biệt là Park Jiyeon. Trong bữa sáng, lẫn sau khi Park Hyomin và IU đã về, Lee Jihyun hoàn toàn tránh né Park Jiyeon. Và điều này vô tình lại làm Park Jiyeon bực bội. Tới buổi tối, không thể chịu được thái độ thờ ơ của Qri dành cho mình, Park Jiyeon mới tức tối lại gần cô hỏi cho ra lẽ.

"Chị bị sao vậy? Hôm nay tôi mắc bệnh truyền nhiễm sao mà gặp tôi là chị tránh đi vậy?"

Lee Jihyun đưa mắt nhìn Park Jiyeon, ánh mắt trong giây lát hiện lên chút phức tạp nhưng mau chóng lại trở lại bình thường như chẳng có gì, nhàn nhạt đáp lời "Không có"

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ