Chap 5

763 41 13
                                    

Chap 5

Kể từ khi Lee Jihyun mất tích, Ham Eunjung một mặt vẫn tìm kiếm cô, mặt khác tự thuyết phục mình nên phải tự chấp nhận đáp án cay đắng kia nếu chẳng may không tìm được. Nhưng nhờ có Park Hyomin luôn động viên, Ham Eunjung mới không gục ngã mà tiếp tục giữ được sự kiên cường để chống đỡ Sparkle, người anh em của Lee Jihyun…

Trong khi Ham Eunjung đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn, thì Lee Jihyun lại rất an tĩnh. Với một cái đầu chẳng còn bất cứ một kí ức nào, cô không phải suy nghĩ nhiều gì cả. Hiện giờ, những gì cô nhớ được tất cả chỉ đều xoay quanh con người Park Jiyeon kia. Đó cũng là người duy nhất cô nhận thức được kể từ khi mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh. Cô ấy ở bên cô những lúc có thể, đẩy cô đi dạo, uy cô từng muỗng cháo. Mặc dù chị cô ấy luôn miệng nói, đừng tin Park Jiyeon, đó là một kẻ xấu không hơn không kém. Nhưng cô có thể cảm nhận được, Park Jiyeon là một người tốt, chí ít thì cô ấy sẽ không hại cô.

Mỗi ngày Park Jiyeon đều đi làm từ sáng sớm, tối tối cô ấy sẽ tới đây với cô. Sau đó sáng lại đi làm. Bởi thế nên những lúc Park Jiyeon đi làm, cô chẳng có việc gì khác ngồi ngẩn người. Lúc thì ngồi trên giường bệnh, lúc lại nhờ y tá đỡ xuống xe lăn đi ra ban công ngắm cảnh như bây giờ đây. Cô đang ngắm nhìn cảnh mặt trời sắp lặn. Đây là một phòng bệnh rất tốt, cao, chỉ có mình cô, lại có ban công riêng. Rất thích hợp để ngẩn người.

Vừa ngắm cảnh cô vừa cố gắng nghĩ về quá khứ. Cô thật sự là ai, tên là gì chứ. Thật là khó chịu khi cái gì cũng chẳng nhớ. Nhưng càng cố gắng đầu cô càng đau như muốn nứt ra vậy. Bất lực buông bỏ. Thật đúng là vô dụng mà, chân không thể đi, đầu cũng thể nhớ ra được gì. Còn lâu lắm Park Jiyeon mới đến, cô phải làm gì đây ? Cô đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ phía sau, một cái áo được khoác lên người cô, giựt mình quay đầu. Là người cô đang nghĩ tới Park Jiyeon. Chưa kịp nói gì nhưng cô ấy đã lên tiếng, giọng trách móc không vừa lòng

“Trời lạnh như vậy, ra ngoài ngồi tại sao không khoác thêm áo?”

Nhìn thấy Park Jiyeon, tâm tình Lee Jihyun trở nên vui vẻ. Không thèm bỏ vô tai mấy lời Park Jiyeon vừa nói, lập tức ngẩng đầu hỏi

“Sao hôm nay lại về sớm vậy?”

Park Jiyeon kéo lùi chiếc xe lăn lại rồi đẩy cô trở về phòng, vừa trả lời

“Bác sĩ nói cô có thể xuất viện rồi, tôi cũng đã làm xong thủ tục rồi. Giờ thu dọn, chúng ta về nhà”

Chỉ 4 chữ “chúng ta về nhà” cũng làm Lee Jihyun rất xúc động. Một người không có quá khứ thì làm gì có nhà. Thế nhưng Park Jiyeon lại đồng ý chăm sóc cô, nói cô ấy xấu ai mà tin được cơ chứ.

Sau khi thu dọn xong xuôi, đồ đạc của Lee Jihyun cũng chẳng có gì, chỉ vỏn vẹn 1 cái túi nhỏ để đựng thuốc mà thôi. Chồng chéo cái túi đó qua người, Park Jiyeon tiến lại, từ xe lăn, bế bổng Lee Jihyun lên trên tay. Lee Jihyun bị bất ngờ chỉ có thể đưa hai tay quàng lấy cổ Park Jiyeon.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Lee Jihyun, Park Jiyeon bật cười

“Lát phải xuống thang bộ, không thể ngồi xe xuống được đâu. Tôi đưa cô xuống. Đừng sợ tôi không làm gì đâu mà”

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ