Chap 1

2.2K 76 21
                                    

Chap 1. Chạm mặt

Ngoài sân bay, giọng nữ vang lên liên tục thông báo về những chuyến bay sắp cất cánh. Mọi người đều đang vội vã kéo hành lí, vội vàng hoàn thành các thủ tục để lên máy bay. Nhưng trong cái bối cảnh nhộn nhịp rộn rã như vậy, Park Jiyeon vẫn thong thả kéo vali đi lên máy bay. Tai đeo headphone, mắt đeo kính râm to che cả nửa mặt. Thân hình cao ráo, ăn mặc chỉ đơn giản áo thun và quần jeans nhưng cả người toát ra khí chất kiêu ngạo mang chút lười biếng. Nhìn lại vé trong tay rồi quay đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

10B, à đây rồi. Tìm được chỗ ngồi, Park Jiyeon ném vali lên khoang hành lí rồi lại tự ném mình lên ghế thở mạnh một hơi thả lỏng cơ thể. Thật là sáng suốt khi lựa chọn gần sát giờ mới đi, cứ tưởng tượng phải chen chúc giữa đám người ở cái lối đi nhỏ xíu của máy bay thật mệt là mệt mỏi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cứ nghĩ tới cảnh sắp gặp lại bà chị yêu dấu là Park Jiyeon lại cảm thấy phấn khởi hơi. Đã 5 năm không gặp rồi, không biết giờ mọi người ra sao.

Đúng vậy, cô đã rời xa quê hương 5 năm. Đây là chuyến bay từ Vương Quốc Anh tới Hàn quốc – đất nước của cô, 5 năm trước cô phải xa gia đình để đến đây du học. Năm nay cô 21 tuổi, vừa hoàn thành xong chương trình học lấy được tấm bằng cử nhân danh giá của đại học Oxford cô lập tức được chị cô gọi về để phụ giúp chị cô làm việc. Cũng tốt thôi, mặc dù Park Jiyeon vẫn chơi chưa đã, nhưng cô nhớ nhà, nhớ các món ăn hương vị Hàn Quốc lắm rồi.

Mở mắt, lấy cái ipod từ trong túi ra để chuyển sang một bản nhạc mà cô thích khác, bất chợt nhìn thấy bàn tay thon dài trắng trẻo đang cầm điện thoại. Bàn tay rất đẹp làm ParkJiyeon tò mò ánh mắt men theo bàn tay hướng lên trên. Dù chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng Park Jiyeon biết đây đúng là một cô gái trẻ và rất đẹp. Cô ấy đang lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tay phải chống cằm. Ở cô gái này dường như toát ra nét trong trẻo lạnh lùng làm cho người ta muốn tiếp cận nhưng lại không thể chạm tới. Park Jiyeon ngơ ngác ngắm nhìn cô gái ấy thật lâu. Bất giác nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía sau mới chợt hoàn hồn lại. Tự trách đúng là không thể kiềm chế trước những cô gái xinh đẹp mà. Hai người phía sau nói chuyện bằng tiếng Hàn, vì vậy cô có thể nghe thật dễ dàng và rõ ràng họ nói về điều gì

“Chủ tịch Sparkle qua đời rồi đấy, anh biết chưa? Giới đá quý đang nóng hổi vì việc đó đấy”

“Ừ. Họ đang quan tâm xem rồi Tập đoàn Sparkle cuối cùng sẽ về tay ai thôi”

“Bộ ông không nghe nói sao, Chủ tịch Lee vẫn còn một cô con gái mà. Chỉ là cho tới giờ vẫn chưa bao giờ thấy cô ấy lộ diện cả”

“Ông ấy chắc muốn bảo vệ cô ấy thôi, tôi nghe nói nội bộ Sparkle cũng lục đục lắm, mấy ông trong hội đồng quản trị muốn lật đổ ông ấy lâu rồi mà không đủ khả năng thôi”

“Haiz, thôi chuyện của người ta. Tôi chỉ lo cổ phiếu bị tụt dốc thôi. Tôi đầu tư vô Sparkle cũng kha khá”

“ừ thì tôi cũng…”

Park Jiyeon đang nghe tới đó đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, mọi người có chút nháo nhào. Các tiếp viên thì lảo đảo nghiêng ngã. Park Jiyeon cùng cô gái kia chúi người hẳn về phía trước, dù cũng hơi chóng váng nhưng Park Jiyeon theo bản năng trời sinh của mình đưa tay giữ chặt người bên cạnh. Miệng lầm bầm

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ