Chap 17

405 34 11
                                    

Chap 17

Park Jiyeon đi tìm mọi nơi gần đó đều không thấy, tuyệt vọng cô dừng xe bên đường, suy nghĩ Qri có thể đi đâu. Đảo mắt liền thấy một sườn đồi cách trường quay. Bình thường Qri rất thích nhìn xa xăm từ trên cao, có khi nào cũng lên đó hay không? Không chần chứ, Park Jiyeon chạy tới chân đồi, đỗ xe ở chỗ thích hợp rồi từng bước lên đó.

Sắc trời càng lúc càng tối hơn, trên đường lên, cô gặp 2 người dân lên đồi hái lá đang đi xuống, liền hỏi có gặp cô gái xinh đẹp nào hay không, họ liền nói có một cô gái trẻ tóc dài đứng một mình ở nơi lưng chừng đồi mà ngắm cảnh. Biết đó là Qri, Park Jiyeon tăng cước bộ hơn. Lên tới nơi lưng chừng đồi họ nói thì không thấy Qri đâu cả. Park Jiyeon vô lực ngồi bệt xuống đất.

Vừa ngồi được một lúc, cả bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến đen kịt, hạt mưa từng hạt thi nhau rơi xuống...Park Jiyeon tay chân vội vàng đứng dậy chạy tìm chỗ trú mưa.

Chạy nhanh khoảng 100m về phía trong sườn đồi thì phát hiện có một hang động không sâu, từ ngoài cửa động nhìn vô liền thấy cuối đường, sâu chừng 30m. Quần áo bị mưa làm ướt một tí, phủi phủi những giọt nước trên áo, Park Jiyeon cởi áo khoác ngoài rồi cầm cả 2 cái khoác nhìn quanh xem có chỗ nào để treo lên không. Bất ngờ, vừa quay qua, liền phát hiện một thân ảnh đang ngồi co ro ở một góc. Mái tóc dài tán loạn trên lưng và bả vai, đầu chôn giữa 2 đầu gối, 2 tay vòng qua ôm lấy thân mình. Park Jiyeon cảm thấy tâm mình nhói lên một cái, chỉ muốn đem cái người vô cùng yếu ớt kia ôm vào trong lòng ngực mà sưởi ấm.

"Qri..." vừa bước lại gần vừa khẽ gọi.

Nghe có người gọi mình, Lee Jihyun ngẩn đầu, nhìn thấy Park Jiyeon trong mắt liền hiện ra một tia vui mừng, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi, đáy mắt dần lạnh đi, tia vui mừng rất nhanh liền biến mất, cô quay đầu đi không nhìn Park Jiyeon. Hành động này làm Park Jiyeon cực kỳ đau lòng.

Ngồi xổm xuống cạnh Lee Jihyun, đưa tay nắm nhẹ lấy khuỷu tay cô ấy, Park Jiyeon nhẹ giọng "Qri...tôi...xin lỗi. Là tôi sai rồi."

Lee Jihyun không phải không có cảm xúc, khi nghe Park Jiyeon lúc ấy vì bảo vệ IU mà từng câu từng chữ như kim châm đâm vào lòng cô, loại đau lòng này Park Jiyeon hoàn toàn không biết. Rụt tay tránh khỏi tay Park Jiyeon, Lee Jihyun càng co ro rúc vào trong tường. Một chút cũng không muốn nhìn Park Jiyeon.

"Qri..." một lần nữa muốn nắm lấy tay Lee Jihyun, nhưng người trong góc tường kia lần này phản ứng cực lớn, vung tay muốn tránh Park Jiyeon nhưng vô tình lại đụng vào bắp tay cô ấy

"A...Đau."

Một tiếng la đau của Park Jiyeon, làm Lee Jihyun như quên hết mọi chuyện, quay đầu lại nhìn xem là có chuyện gì. Tay Park Jiyeon, trên bắp tay có một đường cắt dài đang tươm máu.

"Làm sao vậy?" Lee Jihyun nắm lấy cánh tay bị thương của Park Jiyeon, vừa xem xét vết thương không khỏi lo lắng

Nhìn Qri quan tâm đến mình, lại không gạt tay mình ra như trước, khóe miệng Park Jiyeon giật giật muốn mỉm cười nhưng không dám, chỉ cố nén nụ cười tự mãn lại mà trưng ra bộ mặt đau khổ

"Không biết, chắc lúc chạy đến đây đụng phải cạnh đá hay cành cây sắc nhọn gì đó. Ah~đau..." Park Jiyeon không biết tại sao mình bị thương là thật, nhưng la đau đến khoa trương như vậy chính là giả vờ rồi làm quá.

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ