Chương 23: Hàn Dương

635 78 7
                                    

Pu: Hế nhô tui côm bách nữa gòi đây, cóa ai nhớ tui hem:33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aizz, không được a. Thật là người ngốc có phúc của ngốc, đi trên đường tam ca vận khí luôn rất tốt thì cũng có thể nhặt tiền đi."

Lão tứ hâm mộ ghen tị chửi tam ca mình một câu, sau đó đem nút không gian trả lại cho tam ca, còn hỗ trợ mang lên giúp.

Lúc lão tứ hỗ trợ, lão tam thử nút không gian thần kỳ, phát hiện thật sự có thể đựng đồ, kinh hãi không thôi, liền nhắc Thủy Dung vài câu chủ tiệm này là người ngoài hành tinh.

Hiện tại không riêng gì hắn, lão đại lão nhị, cộng thêm lão tứ tận mắt nhìn thấy nút không gian thần kỳ, toàn bộ đều tin tưởng nhà trọ này là kiệt tác của người ngoài hành tinh, mà bản thân chủ tiệm chỉ có lời giải thích duy nhất cũng là người ngoài hành tinh.

Thủy Dung mắt nhìn khách đang vây quanh bên ngoài, phát hiện trừ bỏ một nhà ba người kia, cơ hồ đều ở bên ngoài chờ cô.

Thời gian nhà trọ trả khách là buổi chiều bốn giờ, đến 10 giờ ngày hôm sau là tính một ngày, bất quá hiện tại ít người, tới sớm chút Thủy Dung cũng đều không thèm để ý.

"Quý khách muốn trả phòng sao?" Thủy Dung xem đồng hồ trên cổ tay phát hiện vừa vặn 10 giờ trưa.

Lão tam phải đi làm thương vụ, ba thanh niên không yên tâm về hắn nên muốn đi theo. Đưa hàng hóa ở nơi kia cũng là căn cứ nhỏ, người không nhiều, nhưng một mình hắn ra ngoài gặp biến dị còn nguy hiểm hơn.

"Đúng, chúng tôi muốn trả phòng, buổi tối hôm nay có khả năng sẽ đi." Căn cứ kia tuy rằng nhỏ, nhưng nếu bọn họ ngủ một đêm thì vẫn có thể ở.

Chỉ là... Điều kiện so với nơi này thì kém hơn rất nhiều.

Nhưng cũng không có biện pháp, bọn họ không thể miệng ăn núi lở, mà một chuyến lợi nhuận kếch xù này thật làm tâm động, bởi vì khoảng cách xa, bọn họ cũng không thể chạy qua chạy lại.

Ban đêm ở mạt thế đặc biệt nguy hiểm, tuy rằng bọn họ có xe nhưng cũng sẽ lọt vào công kích của đàn thú biến dị.

Bất quá nếu phải đi một chuyến như vậy, mà trên người bọn họ lại có nút không gian trữ đồ, tự nhiên là không thể mua một chút hàng hóa như vậy, phải mua nhiều, bọn họ nhiều người như vậy phải mua nhiều hơn.

"Vâng! Còn mọi người cũng là muốn trả phòng sao?" Thủy Dung cũng hiểu rõ, khách không thể luôn ở trong tiệm, nếu ở mãi trong tiệm thì lấy ra tinh hạch ở đâu để trả tiền phòng?

Nữ sinh tóc ngắn lôi kéo bạn trai của cô, thần thái vô cùng sáng lạn. "Chúng tôi xác thật là tới trả phòng, bất quá tầm 4-5 giờ chiều chúng tôi sẽ trở lại, chủ tiệm phải để lại cho chúng tôi một phòng đôi nha."

Nói xong, cô gái móc ra ba tinh hạch bậc một coi như là tiền để giữ phòng.

Thủy Dung nhận lấy đáp ứng lời nói của cô gái, xong thì phát hiện lúc đầu có hai cặp đôi nhưng bây giờ chỉ có một cặp đôi, vì thế liền hỏi. "Tại sao không thấy hai vị khách kia đâu?" Cho dù cô không thích cặp đôi kia, nhưng cô mở cửa để buôn bán, nên cũng không có trở ngại gì.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ