Chương 12: Một nhà ba người

644 93 4
                                    

Thủy Dung vốn tưởng rằng ngày hôm nay tám khách tới trọ đã là hết rồi, lại không nghĩ tới lúc hoàng hôn nhà trọ lại tới thêm ba người nữa.

Nói như vậy cũng không phải.

Gia đình này đúng thật là ba người, nhưng trong đó cũng có một đứa trẻ đại khái tầm năm tuổi.

Lúc trước cô gặp các khách khác nhìn liền biết là người lấy trời làm chăn đất làm chiếu bộ dáng có chút tiều tụy nhưng đều khỏe mạnh, mà một nhà ba người này chỉ có đứa trẻ duy nhất có bộ dáng khỏe mạnh.

Làn da vàng như nến, nhìn thiếu dinh dưỡng, hai vợ chồng đẩy chiếc xe ba bánh cũ nát đi tới ngay lúc Thủy Dung ngồi ở ghế dựa ngắm hoàng hôn.

Nếu nói sau mạt thế cái gì thay đổi nhiều nhất thì hẳn đó chính là thiên nhiên. Con người không còn sản xuất hay hoạt động nhà máy, thiên nhiên rất nhanh tự mình sinh sôi nảy nở, các kiến trúc của con người xây dựng dần dần bị bao trùm bởi thực vật, xung quanh nhà trọ chỉ có thể nhìn thấy cây cối xanh um tươi tốt nhưng không thể nhìn thấy các kiến trúc khác.

Lúc Thủy Dung còn ở đây cảm khái thực vật xung quanh phát triển không tồi thì hoàn toàn không biết nhóm thực vật đó sớm đã biến dị, do trong trái cây có hạt có thể trồng, chỉ cần có dinh dưỡng đầy đủ thì nó sẽ sinh trưởng nhanh mắt thường có thể thấy được. Lúc mới mạt thế con người không biết chúng đáng sợ cỡ nào nên đã ăn hoa quả của chúng sau đó liền bị hạt giống sinh trưởng nhanh hút đến khô.

Máu của con người là phân bón yêu thích của thực vật biến dị, vì vậy ở bên ngoài thực vật biến dị có khi còn nguy hiểm hơn thú biến dị làm cho nhóm dị năng giả kiêng kị không thôi, bởi vì chúng có năng lực che giấu làm con người khó phòng bị.

Thủy Dung vẫn là lần đầu tiên gặp được nhóm người đi xe ba bánh như thế này, bởi vì tuy rằng cô không quá hiểu biết về vị trí cụ thể của nhà trọ nhưng cô biết rõ xung quanh nhà trọ rất nguy hiểm.

Ô tô đi qua thì cũng rất bình thường, ít nhất thì khi chạy trốn cũng nhanh và chắc chắn, cho dù là tang thi hay thú biến dị có tấn công thì cũng có thể chạy trốn.

Nhưng xe ba bánh thì khác, hoàn toàn dựa vào sức người ngẫm lại cũng biết tốc độ không chạy nhanh đến đâu, mà cái lều trên đó nhìn là biết đụng một chút liền ngã, chỉ cần gió mạnh một chút liền ngã hết.

Cho nên ngay từ đầu Thủy Dung mang theo ánh mắt tò mò và nghi hoặc nhìn chiếc xe ba bánh kia.

Lại không nghĩ rằng thời điểm xe ba bánh muốn đi tới nhà trọ thì lốp xe giống như bị xẹp, bánh xe bẹp bẹp, không thể tiếp tục đi.

Nam nhân đẩy xe ba bánh từ trên xe xoay người xuống dưới, đầu tiên là nhìn bốn phía phát hiện không có tang thi xung quanh, lúc này mới dám ngồi xổm xuống xem tình trạng của lốp xe.

Thủy Dung trơ mắt nhìn nam nhân từ trên xe ba bánh lấy ra một cái ống bơm hơi, giống như là để bơm bánh xe.

Nam nhân cao gầy, lưng hơi khòm. Tuổi nhìn qua là từ 45 đến 50 tuổi, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, nhìn bộ dáng là biết thiếu dinh dưỡng với nước trầm trọng.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ