Chương 25: Đổi phòng

644 75 4
                                    

"Vâng? Đi thôi.." Phòng này do vừa nãy cô ngủ ở đây nên có chút bừa bộn, chăn gối chưa xếp, bây giờ mang hắn vào phòng sẵn tiện gấp gọn lại.

Thủy Dung ôm Hàn Dương lên, dẫn hắn đi vào phòng.

Hiện tại trong tiệm chỉ có một khách ở, nhà trọ trống không rất cần âm thanh sôi động.

Đặt mèo lên giường nằm để dưỡng thương, Thủy Dung cũng không rời đi. Tuy rằng cô và đối phương không quá thân thiết, nhưng mèo đang bị thương, mèo nhỏ không làm cho Thủy Dung cảm giác quá áp bách.

Mang ghế để gần cửa sổ, Thủy Dung dựa vào vách tường xem phim truyền hình.

Hiện tại cô ngày càng thích xem phim truyền hình tuy rằng không bằng như hồi xem ở kiếp trước, nhưng cốt truyện cùng kỹ thuật của diễn viên cũng không làm cô nhàm chán.

Xem xong một tập, Thủy Dung có chút đói bụng, cô mới nhớ tới chính mình chưa ăn gì, khó trách sẽ đói.Sau khi nói với Hàn Dương cô muốn nghỉ trưa, một tiếng sau sẽ trở về, liền cầm điện thoại lên lầu.

Trước kia lúc không đi học, cô thường xuyên ở nhà rảnh rỗi, mà hiện tại bởi vì kinh doanh nhà trọ, thời gian cô ở nhà bị rút ngắn.

Hên là cô nuôi mèo có tính độc lập, nếu cô nuôi một con chó, thì hiện tại nhà của cô khẳng định là đã bị phá hoại không chừa lại cái gì.

Mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Sơn Trúc đang ở cửa đứng chờ cô. Lúc trước thời điểm đi ra ngoài rồi trở về nó cũng đứng đợi như vậy làm Thủy Dung cảm động, còn tưởng rằng nó đang đợi mình về nhà, sau lại phát hiện gia hỏa này căn bản không phân biệt ai, phàm nơi có cái cửa mà có ai đó đi qua tạo ra tiếng động. Nó đều sẽ không chút do dự, chạy nhanh tới trước cửa đợi.

Hành động này làm Thủy Dung thấy tò mò cũng quan sát vài lần, rồi không thấy được kết quả vì sao liền từ bỏ tâm tư thăm dò, tùy nó luôn.

"Đã lâu rồi chưa có ăn cơm, xào chút đồ ăn đi." Nồi cơm của nhà Thủy Dung là loại mini, vừa đủ hai chén.

Vo gạo rửa rau, Thủy Dung muốn xào thịt hoa tỏi non để ăn cơm. Tủ lạnh của cô chỉ còn chút đồ ăn, còn rau thì đã khô héo.

Cọng hoa tỏi non nhìn thì nhiều nhưng khi xào thì dễ dàng bị co lại, nếu số lượng là một chén lớn, sau khi chín chỉ là một dĩa nhỏ.

Khả năng nấu nướng của Thủy Dung rất bình thường, do hay làm chút cơm nhà. Nhưng vì tự làm tự ăn, nên nêm nếm gần sát với khẩu vị yêu thích của chính mình.

Nấu rồi ăn thì mất tổng cộng nửa giờ.

Cô còn nửa giờ để nghỉ ngơi, liền đem áo khoác ngoài cởi ra nửa nằm nửa bò trên giường nhấn mở màn hình điều khiển của hệ thống nhìn.

[ Khách sạn hai tầng chung cấp: 1432/900 (đã hoàn thành) ]

[ Khách sạn ba tầng sơ cấp: 1432/1500 (chưa hoàn thành) ]

"Oa! Thiếu chút nữa có thể thăng hai cấp!" Thủy Dung vui mừng nhìn nhắc nhở trên màn hình điều khiển của hệ thống, phát hiện chỉ kém chút nữa có thể thăng liền hai cấp.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ