Chương 18: Dị hóa giả

668 81 3
                                    

Thủy Dung vô cùng cao hứng ném xuống một câu, "Sơn Trúc mày phải có vợ!" Liền đóng cửa chạy lấy người, chỉ còn lại vẻ mặt mộng bức của Sơn Trúc.

Thời điểm trở lại tiệm, Thủy Dung phát hiện bốn thanh niên đó vẫn còn đang ăn, đã qua một tiếng rồi, còn chưa ăn xong.

Thói quen ăn cơm của Thủy Dung từ trước đến nay là cho dù trong chén có ít hay nhiều cơm thì thời gian ăn đều tầm mười lăm phút, thắc mắc tại sao bọn họ có thể ăn lâu như vậy, rồi cô cầm dược phẩm đi xem mèo nhỏ mà cô nhặt được.

Tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là chú mèo nhỏ, khả năng miễn dịch lại không yếu. Bằng không miệng vết thương sâu như vậy. Mèo nhỏ bình thường khẳng định đã sớm bị nhiễm trùng mà chết.

Hai ngày nay Thủy Dung cũng hiểu biết rõ tình huống của thế giới này, trong tự nhiên tựa hồ không có động vật như trước, ít hay nhiều thì đều là động vật biến dị, hơn nữa trừ bỏ dị năng giả còn có dị hóa giả.

Dị năng giả không cần quá nhiều lời giải thích liền có thể hiểu, đó là một loại ngũ hành lực lượng siêu nhiên làm nhân loại tiến hóa. Mà dị hóa giả là thoái hóa cao, cũng không phải là biến con người trở về lại thành người vượn - một loại động vật linh trưởng.

Mà trong cơ thể có gen ưu hóa hơn so với số còn lại, vì thế gọi là thoái hóa.

Cho nên một bộ phận số người sống sót liền xuất hiện dấu hiệu bộ phận thú hóa hoặc thực vật hóa, có dị hóa giả có thể giống người thú có móng chân thú, còn lại là có được sức mạnh hoặc là tốc độ của thú, có dị hóa giả thực vật thậm chí toàn thân đều biến thành màu xanh lục, thông qua quang hợp liền có được năng lượng, không cần đồ ăn.

Chỉ là trên người dị hóa giả không có dị năng dao động, thời điểm đối phương không có biểu hiện ra đặc thù của dị hóa, trong tình huống bình thường thì rất khó đoán đối phương rốt cuộc là người thường hay là dị hóa giả.

Còn lại biến dị thú chỉ so với động vật bình thường tiến hóa hơn, trở nên có thêm tính công kích cao hơn, mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, thậm chí là giống với dị năng giả.

Mà bộ dáng biến dị thú không giống với động vật thường, có dị năng giả nuôi biến dị thú ấu tể, nhưng biến dị thú ấu tể thông thường sẽ bị biến dị thú mẹ chăm sóc vô cùng kĩ, vô cùng khó có được. Hơn nữa biến dị thú ăn rất nhiều, người thường ăn không đủ, chỉ có số ít "Kẻ có tiền" mới có thể nghĩ đến việc thuần hóa biến dị thú.

Biến dị thú tính cách hung tàn, diện mạo vô cùng khác xa với động vật thường, hung tàn hơn, thực lực cũng vô cùng lợi hại. Mà Thủy Dung nhặt được mèo nhỏ này, giống với bộ dáng mèo con nhỏ bình thường, nghe nói thú mẹ sẽ chọn trong một ổ thể chất con nào yếu hơn sẽ vứt bỏ.

Thủy Dung suy đoán, con này có thể biến dị không hoàn toàn hoặc là không biến dị, bị mèo mẹ vứt bỏ, cho nên mới bị thương như vậy, một con mèo vốn nên được nuôi dưỡng béo lùn thì lại gầy như vậy.

Miệng vết thương của tiểu gia hỏa có chút bị cảm, Thủy Dung cũng không dám sơ ý, lấy dao ngày thường dùng để cắt lông mèo, tiêu độc, nhẹ nhàng cắt rớt thịt thối, bởi vì sợ nó đau giãy giụa lên, Thủy Dung sớm đã đem nó bao bọc vô cùng vững chắc.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ